[Memory] Kỷ niệm mối tình đầu...!
[Chap 31 32]
Tác giả : .:Memory:.
Phần 2Chap 31
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đã đến ngày chúng tôi đi học quân sự. Cũng như bao bạn bè trong lớp, tôi gói gém đồ đạc lên đường: Đơn giản với 3, 4 bộ quần áo thay đổi, khăn mặt, bàn chải đánh răng, thêm một vài dụng cụ sinh hoạt hằng ngày... Nếu là bình thường thì tôi sẽ tưởng tượng xem mình sẽ học quân sự như thế nào, học thế nào, rồi chỗ mình học ra sao… nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để suy nghĩ chuyện gì cả. Trường tôi tập trung học ở XH và ở trong một phòng tập thể có tất cả 16 người. Tất cả tuân theo 1 lịch trình đã được đặt sẵn: Sáng dậy, tập thể dục, ăn sáng, đi học; trưa về ăn trưa, ngủ trưa 1 lát; chiều đi học, học về chơi thể thao, tắm rửa, ăn tối; từ khoảng thời gian 7h đến 10h tối được tự do; đến 10h thì tắt điện đi ngủ…
Tuần đầu tiên mưa suốt ngày liên tục cộng với chưa quen không khí ở đây nên mọi người chỉ quanh quẩn các lớp tụ tập với nhau. Chơi bời, đùa nghịch mãi cũng chán, tôi vẫn đôi khi một mình đi lang thang quanh khu học, và cũng đã lâu lắm rồi tôi cất em vào một góc khuất trong tôi, an phận với cuộc sống hiện tại. Thời gian sau cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Ngày thì học, tối đến thì đi chơi lòng vòng với mấy đứa bạn, chủ yếu là đi chơi với con gái ở các khoa khác, đa phần tôi chỉ đi cho có lệ. Tôi ít tham gia vào các hoạt động của lớp, nằm nghe nhạc với những bản tình ca buồn rồi nghêu ngao hát theo cuốn hút tôi hơn là việc tham gia đùa nghịch. Cũng may là ở đây có tổ chức văn nghệ thường xuyên nên cũng thấy vui, bớt nhàm một chút. Tôi cũng có tham gia hát hò rồi cả mấy hoạt động trong quân sự nên cũng có nhiều con gái biết tôi, xin số điện thoại rồi nhắn tin làm quen này nọ nhưng rồi tất cả chỉ dừng ở mức xã giao thôi chứ không có ai tiến xa hơn được nữa. Lịch học quân sự của tôi kéo dài khoảng ba tuần…
Ngày thứ 2 sau khi học quân sự, khi đang gật gù trên giảng đường do tối hôm qua ngồi đánh bài với mấy bạn ở phòng (10h tắt điện nhưng chúng tôi dùng điện thoại bật đèn lên chơi) đến hơn 2h mới ngủ thì điện thoại rung báo hiệu tin nhắn, 1 số máy lạ:
- Hi …, dạo này thế nào?
Tôi reply lại ngay:
- Ai đấy?
- Hi, tớ Y nè. (cô bạn cùng khoa khác lớp của tôi)
- Uh, sao lại dùng số này, số kia đâu rồi?
- Số kia mất rồi, giờ tớ dùng số này, lưu số tớ nhé!
Vì chúng tôi cùng khoa học cùng nhau, tôi đang ngồi ở gần cuối nên đưa mắt nhìn về phía lớp Y, Y quay lại gật đầu với tôi rồi quay lên. Khẽ mỉm cười, tôi nhắn lại ngay với Y:
- Tớ vẫn bình thường, còn Y?
- Cũng vậy thôi, dạo này trông …buồn buồn nhỉ, có chuyện gì ah?
- Không, vẫn thế, chắc tại đi học chán quá, hi!
- Uh, học hành chán nhỉ, tớ toàn ngồi nghịch với mấy đứa bạn.
….
Cứ thế tôi với Y nhắn tin qua lại với nhau, tự dưng có người nhắn tin qua lại nên tôi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Cũng khá lâu rồi tôi không nhắn tin với Y, một phần vì buồn chuyện kia, phần vì tôi từ trước đến giờ vẫn xem Y là một người bạn. Và có lẽ Y nhắn tin hay nói chuyện với tôi cũng khá thân mật nên có cảm giác thân thiết chứ không như những cuộc nhắn tin làm quen bình thường khiến cho tôi cảm giác không thấy thoải mái hay hào hứng.
Trong khoảng thời gian này Y vẫn giữ liên lạc với tôi và nhắn tin cho tôi suốt. Tôi và Y học chung một nơi, ở chung một khu nhưng Y ở tầng trên còn tôi ở tầng dưới. Cũng có đôi khi vô tình chạm mặt nhau nhưng chỉ là thoáng qua, mỗi lần gặp tôi cũng chỉ gật đầu chào Y cho đúng đạo. Và đôi khi tôi với Y ngồi trò chuyện trong khi đang học, trong những đợt hành quân… Và… tôi với Y cũng chỉ dừng lại đến đấy. Cũng có mấy lần Y nhắn tin rủ tôi đi chơi, nói chuyện nhưng tôi đều lảng tránh hết hay đơn thuần tôi cảm thấy có cái gì đấy không thích, không thấy tự nhiên. Không biết Y có buồn tôi không nữa. Và tôi cũng không định hình được cảm xúc của tôi, chỉ biết là hầu như lúc ấy, gần như không có cảm giác yêu thương, xúc động gì với ai, thế nên tôi hầu như né tránh các cuộc làm quen, hẹn gặp nói chuyện. Với Y, tôi cũng vậy, suy cho cùng, đấy là tôi đang cố tạo ra lớp vỏ bọc xung quanh mình. Kể từ khi không có em, cái cảm giác đôi khi thấy đau đớn ùa về khiến cho tôi không muốn lặp lại chuyện đấy một lần nữa, thà cứ một mình, thà cứ như vậy, còn hơn là lại cay đắng, đau khổ… Dù sao thì thà là như vậy đi còn hơn, nếu lại yêu, có lẽ lại sẽ như ngày trước, tôi cảm thấy sợ cái cảm giác đau đớn, trống rỗng ngày trước, nên với tôi, tốt nhất chuyện của Y nên để chỉ là như vậy… và sẽ là tốt cho cả hai.
Ở học đến tuần thứ 3 thì tôi bị sốt virus. Hình như là có dịch, có khá nhiều người bị sốt như tôi. Hồi đấy tôi đã có hiện tượng sốt và gây gấy rét nhưng tôi chỉ nghĩ là chuyện bình thường nên vẫn tắm giặt bình thường. Đến khi sốt rồi tôi vẫn chủ quan nghĩ như mọi khi, chắc không có việc gì to tát lắm, bởi vì tôi ít khi bị ốm vặt. Chỉ khi thấy khó chịu, hoa mắt chóng mặt không thể đi được nữa thì tôi mới phải xuống khám bệnh, nằm tại một phòng cách ly và truyền nước biển. Gần 3 ngày sốt liên tục gần 40 độ, phải truyền cả nước, tôi mê sảng, mệt mỏi. Cứ sốt lên cơn giật, mồ hôi ướt hết cả áo, khổ sở cứ cách chừng 2 tiếng lại sốt, gần như cả đêm cứ thế, uống nước bao nhiêu cũng không đủ, chỉ thấy mê mệt. Và trong những cơn mê ấy, tôi lại nhớ đến em, hình ảnh em hiện lên trong những cơn mê của tôi, đau đớn trong tôi lại tràn về. Trong vô thức, tôi bấm điện thoại gọi cho em và câu đầu tiên tôi nhận được là:
- “Alô! Ai đấy ạ?”
Quá sức bất ngờ, sau khi nghe cái câu ấy toàn thân tôi điếng lặng, không biết làm gì hơn tôi chỉ biết vội vàng cúp máy. Tôi gọi cho em bằng cái số mà tôi mua để em vui (em thích số điện thoại có số cuối là 9), cái số mà tôi chỉ dùng để liên lạc với mỗi mình em (tôi dùng sim Vina nhưng từ khi yêu em tôi mua thêm 1 sim Viettel), thế mà cái câu đầu tiên tôi nhận được lại phũ phàng quá mức như thế. Tôi nhắn tin xin lỗi nhầm máy rồi tự nhủ với bản thân là tất cả đã chấm dứt. Hết, hết thật rồi, là em vô tình quên số của tôi hay thực sự là em đã quên tất cả rồi. Tôi không dám tin vào sự thực như vậy, nó cay đắng quá, từng ngày tôi vẫn nhớ về em, còn em, chả nhẽ ngay cả số điện thoại của tôi cũng không nhớ. Biết phải làm gì, làm gì tiếp theo, tôi chết lặng, người ta đã quên đi rồi, sao tôi còn nhớ, còn mãi nhớ, những chuyện trước đây, sao tôi còn mãi mang trong mình. Nỗi đau ấy, có bao giờ em biết cho tôi không, nở một nụ cười chua chát, tôi lẩm bẩm từng lời của bài hát một thời tôi từng hát cho em nghe… Không gian yên lặng… tĩnh mịch…
xh 07/2008
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đã đến ngày chúng tôi đi học quân sự. Cũng như bao bạn bè trong lớp, tôi gói gém đồ đạc lên đường: Đơn giản với 3, 4 bộ quần áo thay đổi, khăn mặt, bàn chải đánh răng, thêm một vài dụng cụ sinh hoạt hằng ngày... Nếu là bình thường thì tôi sẽ tưởng tượng xem mình sẽ học quân sự như thế nào, học thế nào, rồi chỗ mình học ra sao… nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để suy nghĩ chuyện gì cả. Trường tôi tập trung học ở XH và ở trong một phòng tập thể có tất cả 16 người. Tất cả tuân theo 1 lịch trình đã được đặt sẵn: Sáng dậy, tập thể dục, ăn sáng, đi học; trưa về ăn trưa, ngủ trưa 1 lát; chiều đi học, học về chơi thể thao, tắm rửa, ăn tối; từ khoảng thời gian 7h đến 10h tối được tự do; đến 10h thì tắt điện đi ngủ…
Tuần đầu tiên mưa suốt ngày liên tục cộng với chưa quen không khí ở đây nên mọi người chỉ quanh quẩn các lớp tụ tập với nhau. Chơi bời, đùa nghịch mãi cũng chán, tôi vẫn đôi khi một mình đi lang thang quanh khu học, và cũng đã lâu lắm rồi tôi cất em vào một góc khuất trong tôi, an phận với cuộc sống hiện tại. Thời gian sau cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Ngày thì học, tối đến thì đi chơi lòng vòng với mấy đứa bạn, chủ yếu là đi chơi với con gái ở các khoa khác, đa phần tôi chỉ đi cho có lệ. Tôi ít tham gia vào các hoạt động của lớp, nằm nghe nhạc với những bản tình ca buồn rồi nghêu ngao hát theo cuốn hút tôi hơn là việc tham gia đùa nghịch. Cũng may là ở đây có tổ chức văn nghệ thường xuyên nên cũng thấy vui, bớt nhàm một chút. Tôi cũng có tham gia hát hò rồi cả mấy hoạt động trong quân sự nên cũng có nhiều con gái biết tôi, xin số điện thoại rồi nhắn tin làm quen này nọ nhưng rồi tất cả chỉ dừng ở mức xã giao thôi chứ không có ai tiến xa hơn được nữa. Lịch học quân sự của tôi kéo dài khoảng ba tuần…
Ngày thứ 2 sau khi học quân sự, khi đang gật gù trên giảng đường do tối hôm qua ngồi đánh bài với mấy bạn ở phòng (10h tắt điện nhưng chúng tôi dùng điện thoại bật đèn lên chơi) đến hơn 2h mới ngủ thì điện thoại rung báo hiệu tin nhắn, 1 số máy lạ:
- Hi …, dạo này thế nào?
Tôi reply lại ngay:
- Ai đấy?
- Hi, tớ Y nè. (cô bạn cùng khoa khác lớp của tôi)
- Uh, sao lại dùng số này, số kia đâu rồi?
- Số kia mất rồi, giờ tớ dùng số này, lưu số tớ nhé!
Vì chúng tôi cùng khoa học cùng nhau, tôi đang ngồi ở gần cuối nên đưa mắt nhìn về phía lớp Y, Y quay lại gật đầu với tôi rồi quay lên. Khẽ mỉm cười, tôi nhắn lại ngay với Y:
- Tớ vẫn bình thường, còn Y?
- Cũng vậy thôi, dạo này trông …buồn buồn nhỉ, có chuyện gì ah?
- Không, vẫn thế, chắc tại đi học chán quá, hi!
- Uh, học hành chán nhỉ, tớ toàn ngồi nghịch với mấy đứa bạn.
….
Cứ thế tôi với Y nhắn tin qua lại với nhau, tự dưng có người nhắn tin qua lại nên tôi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Cũng khá lâu rồi tôi không nhắn tin với Y, một phần vì buồn chuyện kia, phần vì tôi từ trước đến giờ vẫn xem Y là một người bạn. Và có lẽ Y nhắn tin hay nói chuyện với tôi cũng khá thân mật nên có cảm giác thân thiết chứ không như những cuộc nhắn tin làm quen bình thường khiến cho tôi cảm giác không thấy thoải mái hay hào hứng.
Trong khoảng thời gian này Y vẫn giữ liên lạc với tôi và nhắn tin cho tôi suốt. Tôi và Y học chung một nơi, ở chung một khu nhưng Y ở tầng trên còn tôi ở tầng dưới. Cũng có đôi khi vô tình chạm mặt nhau nhưng chỉ là thoáng qua, mỗi lần gặp tôi cũng chỉ gật đầu chào Y cho đúng đạo. Và đôi khi tôi với Y ngồi trò chuyện trong khi đang học, trong những đợt hành quân… Và… tôi với Y cũng chỉ dừng lại đến đấy. Cũng có mấy lần Y nhắn tin rủ tôi đi chơi, nói chuyện nhưng tôi đều lảng tránh hết hay đơn thuần tôi cảm thấy có cái gì đấy không thích, không thấy tự nhiên. Không biết Y có buồn tôi không nữa. Và tôi cũng không định hình được cảm xúc của tôi, chỉ biết là hầu như lúc ấy, gần như không có cảm giác yêu thương, xúc động gì với ai, thế nên tôi hầu như né tránh các cuộc làm quen, hẹn gặp nói chuyện. Với Y, tôi cũng vậy, suy cho cùng, đấy là tôi đang cố tạo ra lớp vỏ bọc xung quanh mình. Kể từ khi không có em, cái cảm giác đôi khi thấy đau đớn ùa về khiến cho tôi không muốn lặp lại chuyện đấy một lần nữa, thà cứ một mình, thà cứ như vậy, còn hơn là lại cay đắng, đau khổ… Dù sao thì thà là như vậy đi còn hơn, nếu lại yêu, có lẽ lại sẽ như ngày trước, tôi cảm thấy sợ cái cảm giác đau đớn, trống rỗng ngày trước, nên với tôi, tốt nhất chuyện của Y nên để chỉ là như vậy… và sẽ là tốt cho cả hai.
Ở học đến tuần thứ 3 thì tôi bị sốt virus. Hình như là có dịch, có khá nhiều người bị sốt như tôi. Hồi đấy tôi đã có hiện tượng sốt và gây gấy rét nhưng tôi chỉ nghĩ là chuyện bình thường nên vẫn tắm giặt bình thường. Đến khi sốt rồi tôi vẫn chủ quan nghĩ như mọi khi, chắc không có việc gì to tát lắm, bởi vì tôi ít khi bị ốm vặt. Chỉ khi thấy khó chịu, hoa mắt chóng mặt không thể đi được nữa thì tôi mới phải xuống khám bệnh, nằm tại một phòng cách ly và truyền nước biển. Gần 3 ngày sốt liên tục gần 40 độ, phải truyền cả nước, tôi mê sảng, mệt mỏi. Cứ sốt lên cơn giật, mồ hôi ướt hết cả áo, khổ sở cứ cách chừng 2 tiếng lại sốt, gần như cả đêm cứ thế, uống nước bao nhiêu cũng không đủ, chỉ thấy mê mệt. Và trong những cơn mê ấy, tôi lại nhớ đến em, hình ảnh em hiện lên trong những cơn mê của tôi, đau đớn trong tôi lại tràn về. Trong vô thức, tôi bấm điện thoại gọi cho em và câu đầu tiên tôi nhận được là:
- “Alô! Ai đấy ạ?”
Quá sức bất ngờ, sau khi nghe cái câu ấy toàn thân tôi điếng lặng, không biết làm gì hơn tôi chỉ biết vội vàng cúp máy. Tôi gọi cho em bằng cái số mà tôi mua để em vui (em thích số điện thoại có số cuối là 9), cái số mà tôi chỉ dùng để liên lạc với mỗi mình em (tôi dùng sim Vina nhưng từ khi yêu em tôi mua thêm 1 sim Viettel), thế mà cái câu đầu tiên tôi nhận được lại phũ phàng quá mức như thế. Tôi nhắn tin xin lỗi nhầm máy rồi tự nhủ với bản thân là tất cả đã chấm dứt. Hết, hết thật rồi, là em vô tình quên số của tôi hay thực sự là em đã quên tất cả rồi. Tôi không dám tin vào sự thực như vậy, nó cay đắng quá, từng ngày tôi vẫn nhớ về em, còn em, chả nhẽ ngay cả số điện thoại của tôi cũng không nhớ. Biết phải làm gì, làm gì tiếp theo, tôi chết lặng, người ta đã quên đi rồi, sao tôi còn nhớ, còn mãi nhớ, những chuyện trước đây, sao tôi còn mãi mang trong mình. Nỗi đau ấy, có bao giờ em biết cho tôi không, nở một nụ cười chua chát, tôi lẩm bẩm từng lời của bài hát một thời tôi từng hát cho em nghe… Không gian yên lặng… tĩnh mịch…
After some time I've finally made up my mind
She is the girl and I really want to make her mine
I'm searching everywhere to find her again
To tell her I love her
And I'm sorry 'bout the things I've done
I find her standing in front of the church
The only place in town where I didn't search
She looks so happy in her weddingdress
But she's crying while she's saying this
Boy I've missed your kisses all the time but this is
Twentyfive minutes too late
Though you travelled so far boy I'm sorry your are
Twentyfive minutes too late…
…
She is the girl and I really want to make her mine
I'm searching everywhere to find her again
To tell her I love her
And I'm sorry 'bout the things I've done
I find her standing in front of the church
The only place in town where I didn't search
She looks so happy in her weddingdress
But she's crying while she's saying this
Boy I've missed your kisses all the time but this is
Twentyfive minutes too late
Though you travelled so far boy I'm sorry your are
Twentyfive minutes too late…
…
Chap 32
Thời gian lặng thầm trôi qua, gần đến ngày kết thúc khóa học quân sự, lúc này gần như học sinh không phải học hành gì nhiều, nhà trường tổ chức giao lưu văn nghệ, cũng như mọi khi, tôi chọn nơi cuối cùng của hàng, lắng nghe mọi người hát, và vỗ tay hòa chung với mọi người. Chợt điện thoại rung lên:
- … ah, lên hát đi
Là số điện thoại của Y, Y cũng hay ngồi dưới cùng bên lớp, nhưng không phải là để ngồi một mình như tôi mà là để dễ buôn chuyện với tụi bạn ở lớp, khẽ quay sang, Y quay lại nháy mắt với tôi.
- Uh, cũng được, Y thích bài gì?
- Bài gì cũng được, tớ thích nghe … hát mà, hi!
- Biết bài gì đây, lâu lắm rồi tớ cũng không hát.
- Bài gì mà … thích nhất ấy, tặng tớ nhé ^^
- Uh, được rồi.
Bước lên sân khấu, vẫn có thêm một tin nhắn nơi Y:
- Cảm ơn …!
Nhẹ nhàng cầm lấy mic người bạn trao cho, tôi lên hát, đã bao lần đứng trước sân khấu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp như hôm ấy, có cảm giác như cậu học trò lên bảng mà không thuộc bài, bối rối và có chút lo lắng. Tự trấn tĩnh lại mình, hít một hơi dài, khẽ mỉm cười, câu đầu tiên tôi nói là: Bài hát này tôi muốn dành tặng cho một người. Tôi đã nói dối Y, thật ra bài hát này tôi dành tặng cho em chứ không phải cho Y, và tôi cũng chỉ muốn dành tặng cho em. Nhưng nhìn vào vị trí Y đang ngồi, tôi thấy mắt Y sáng lên nên tôi không nỡ, Y đã muốn tôi hát, tôi không thể nói ra những lời khiến Y buồn được… Khẽ khàng cất lời, tôi như chìm đắm trong giai điệu bài hát…
….
Tiếng nhạc vừa dứt, tôi bước xuống kèm theo bao tiếng vỗ tay từ dưới vang lên, ngồi yên lặng về chỗ cũ, tôi lại thấy Y quay sang nhìn vị trí tôi đang ngồi, tôi khẽ gật đầu với Y. Tự thấy trống rỗng, vô hồn, tôi vẫn không hiểu từ khi lên sân khấu đến giờ tôi đã làm những gì, chỉ thấy một cảm giác tiếc nuối, day dứt tột độ. Hôm đấy trời có mưa phùn nhẹ, tôi lại nhớ về em, bất động cầm cái điện thoại tôi chờ đợi một điều gì đấy nhưng tôi chỉ nhận được tin nhắn từ Y, lại là những câu chuyện dài đến bất tận, nhắn qua nhắn lại. Đến chừng khoảng 11 giờ rưỡi, Y tự dưng nhắn tin bảo gặp tôi nhưng tôi từ chối. Tôi bảo Y là nhắn tin thôi được rồi, không cần thiết phải gặp vào giờ này. Sau một hồi nhắn tin lòng vòng theo cái nội dung là: A thích B nhưng không biết B có thích A không, Y nhắn một tin:
- Tớ thích cậu…
Tôi cắn chặt môi khi nhận được tin nhắn của Y:
- Vì sao????
- Tớ thích … từ lâu rồi, từ hồi trước cơ.
- Hồi đầu năm ah Y?
- Uh, tớ cũng biết … đã có người yêu, nhưng hình như bây giờ … chia tay rồi phải không?
- Uh!
- Bài hát lúc nãy … tặng tớ khiến tớ rất vui, nên tớ muốn nói ra điều này.
Tôi bỗng im lặng một lúc lâu, tôi nghĩ đến Y, Y rất tốt với tôi, là một người quan tâm, chia sẻ với tôi nhiều chuyện, Y thích tôi, liệu tôi có thích Y không? Với tôi Y chỉ như một người bạn, và tôi chưa từng có cái cảm giác nào khác ngoài ra với Y. Tôi vẫn còn yêu em, cảm thấy đau đớn vì em, tôi cũng chưa thể nào quên được những chuyện ngày trước của tôi với em. Tôi không biết nói gì với Y bây giờ, và không nghĩ được lời nào để có thể nói với Y trong giây phút này, vì vậy tôi chọn cách thức im lặng.
Một lâu sau có tin nhắn từ Y:
- Vậy…
Y để lửng vế sau bằng ba dấu chấm, có lẽ Y chờ đợi câu trả lời nơi tôi, tôi nhẹ nhàng nhắn lại cho Y.
- Xin lỗi Y.
- Cậu vẫn chưa quên được chuyện cũ ah?
- Uh, với lại từ trước đến giờ tớ luôn xem Y là bạn, tớ không nghĩ chúng ta sẽ có chuyện này.
Một sự im lặng tiếp theo đến từ Y, rồi có tin nhắn đến:
- Vậy, chúng ta sẽ là bạn bè nhé.
- Uh, từ trước đến giờ chúng ta vẫn là bạn mà, cảm ơn Y vì tất cả, ngủ ngon nhé.
- Hi, cậu cũng ngủ ngon đi, G9 ^^
Tắt điện thọai, tôi bước ra ngoài hiên, trời đã tạnh mưa. Lại muốn đi lang thang một chút nên tôi đút hai tay vào túi quần rồi lững thững bước quanh sân trường. Cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản… Khẽ ngước lên tầng 2, tôi nhìn thấy Y đang đứng tựa cằm vào lan can và nhìn tôi. Đâu đó trong bóng tối, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Y, nó buồn, sâu thẳm đến kỳ lạ. Như mọi khi, tôi gật đầu chào nhưng Y chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi. Lát sau, Y vào phòng, tôi cũng lang thang thêm một chút nữa rồi về phòng ngủ. Tôi biết là Y rất buồn, tôi cũng chẳng vui vẻ gì nhưng mà tôi biết làm sao bây giờ? Nếu cứ miễn cưỡng thì cả tôi và cả Y đều sẽ không cảm thấy thoải mái, thôi thì cứ như vậy đi… sẽ tốt cho cả Y cả tôi. Và tôi mong rằng đối với Y tất cả cũng sẽ qua nhanh thôi. Hy vọng là thế…
……….
Bonus:
27/5/2011 Một ngày bình thường như mọi ngày...
8h pm, 1 new message…
- Hi ..., dạo này thế nào?
Một số máy lạ, có số đuôi là 9, chợt nghĩ tới một người, khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ ấy.
- Xin lỗi, ai vậy?
Tin nhắn phản hồi ngay tức thì:
- Hi, tớ Y. nè ^^
- Y. nào nhỉ?
- Đừng bảo là không còn nhớ tớ nữa nhé ^^
Cái icon này ^^, quen lắm…
… 4 năm trước…
- Cái gì đây hả Y.?
- Cậu cứ mở ra xem đi.
Khẽ nhíu mày nhưng tôi vẫn mở túi quà , là một đôi găng tay, màu xám tro, chắc là tự đan vì có vẻ nó khác với những đôi găng khác bày bán ở lề đường hay các shop.
- Hi, sao đẹp không?
- Uh!
- Èo, cậu không có câu nào ngoài câu cửa miệng này ah?
- Uh.
- Lại thế nữa.
- Cái này… của cậu đan ah?
- Tớ đan đấy, mới học đan, sai nhiều nên mãi mới xong.
Khẽ mân mê đôi găng tay, tôi ướm thử, vừa vặn quá, tự nhiên thấy nhói đau trong lòng.
- Tớ định tặng hồi giáng sinh cơ, nhưng đan mãi mà không được…, sau này biết chuyện của …, đến hôm nay mới có cơ hội, hi!
Lại cười, cái nụ cười thường trực trên môi của Y, tôi cười gượng theo.
- Cũng sắp hết rét rồi, để mùa rét năm sau cậu đeo vậy.
Im lặng, tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt nhẹ đôi găng tay, biết phải làm gì bây giờ… Y. lên tiếng xua tan sự im lặng:
- Nó không được đẹp cho lắm…
Tôi ngắt lời:
- Không phải, tớ…
Tôi bỗng ngập ngừng, bỏ lỡ câu nói, rồi tôi dứt khoát:
- Xin lỗi Y, tớ có thể không nhận được không?
Rồi bỗng thấy lời tôi nói không được hay cho lắm, tôi nói tiếp:
- Không, ý tớ không phải thế, mà là…
Tôi bỗng thấy Y cúi mặt xuống, một cảm giác như làm một việc có lỗi khiến tôi lí nhí trong miệng:
- Tớ, tớ xin lỗi…
Ngước mắt lên, đôi mắt Y long lanh ngấn nước, từ lúc đấy cho đến lúc về, Y không nói với tôi thêm lời nào nữa.
….
….
….
- Tớ thích cậu!
- Nhưng… Lần này đến phiên tôi là người cúi đầu.
- Tớ định nói câu này lâu rồi, nhưng hôm nay mới có can đảm để nói.
Tôi lại im lặng.
- Tớ biết chuyện của ... rồi, cậu vẫn chưa quên người đấy, nhưng tớ có thể chờ được mà, hi!
Khẽ lảng tránh cái nhìn của Y, tôi khẽ khàng:
- Bài hát đấy…
Y cướp lời tôi:
- Không phải dành cho tớ đúng không, tớ biết mà!
- Sao cậu lại biết?
- Đôi mắt cậu… tớ thấy nó nhìn xa xăm, và tớ biết… nó không được dành cho tớ.
Một khoảng thời gian im lặng cho cả hai, rồi… tôi cất lời trước:
- Chúng ta… cứ như thế này đi…
- Cậu…
- Tớ chưa quên được, tớ cũng không muốn miễn cưỡng, thấy mệt lắm.
Y lại cười, rồi quay lại nói:
- Tớ bị cậu từ chối 2 lần rồi đấy.
Gượng cười:
- Cứ thế này, không tốt hơn ư, tớ từng có thời gian thế này rồi, nên không muốn cậu cũng thế.
- Uh!
Lần đầu tiên, tôi thấy Y thở dài, rồi chầm chậm nói với tôi rằng:
- Có khi nào, tớ sẽ thử thêm 1 lần nữa nhỉ…?
Tôi bật cười:
- Biết đâu đấy…
….
….
….
Hiện tại, lại 1 new message…
- Sao, nhớ ra là ai chưa ^^
- Rồi, sao lại có số của tớ thế?
- Secret, mà đổi số không nhắn tin cho tớ nhỉ >_<
- Tớ thay cũng lâu rồi, có vài chuyện linh tinh ấy mà.
- Cậu dạo này thế nào, còn chỗ nào trong tim cho tớ không ^^
- Hi, bình thường, vẫn còn, miễn là cậu có vào được không thôi.
- Không hỏi thăm tớ gì ah, vẫn vô tâm như mọi khi nhỉ...
- Cậu cười nhiều thế này thì chắc là vẫn ổn rồi, hỏi làm gì nữa ^^
- CN này rảnh không, đi uống nước với tớ nhé?
Tôi lại im lặng hồi lâu, không biết nên làm thế nào, với những người khác thì chuyện có hay không tôi suy nghĩ cùng lắm trong 5 giây. Mở cửa, đi lung tung, điện thoại lại rung:
- Lại suy nghĩ ah, sao cứ mỗi lần tớ rủ là lại im im cả buổi thế?
.....
- Cho cậu 1 lát nữa thôi đấy nhé >_<
.....
5 phút sau, tôi nhắn lại:
- Uh!
- Hi, nhắn trước thế có phải nhanh không ^^
.....
... Sau đấy là những tin nhắn linh tinh, kéo dài mãi...
....
Khẽ vươn vai, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Y ah, ngày trước... có lẽ tớ đã bắt đầu dần thích cậu, nếu như... không có sự xuất hiện trở lại của người đấy. Và có lẽ mình nên thay đổi 1 chút, không, mình đọc đâu đấy nên “chuyển động”. “Chuyển động”, cũng phải, mình đứng yên 1 địa điểm cũng đã khá lâu rồi...
to be continued
Thời gian lặng thầm trôi qua, gần đến ngày kết thúc khóa học quân sự, lúc này gần như học sinh không phải học hành gì nhiều, nhà trường tổ chức giao lưu văn nghệ, cũng như mọi khi, tôi chọn nơi cuối cùng của hàng, lắng nghe mọi người hát, và vỗ tay hòa chung với mọi người. Chợt điện thoại rung lên:
- … ah, lên hát đi
Là số điện thoại của Y, Y cũng hay ngồi dưới cùng bên lớp, nhưng không phải là để ngồi một mình như tôi mà là để dễ buôn chuyện với tụi bạn ở lớp, khẽ quay sang, Y quay lại nháy mắt với tôi.
- Uh, cũng được, Y thích bài gì?
- Bài gì cũng được, tớ thích nghe … hát mà, hi!
- Biết bài gì đây, lâu lắm rồi tớ cũng không hát.
- Bài gì mà … thích nhất ấy, tặng tớ nhé ^^
- Uh, được rồi.
Bước lên sân khấu, vẫn có thêm một tin nhắn nơi Y:
- Cảm ơn …!
Nhẹ nhàng cầm lấy mic người bạn trao cho, tôi lên hát, đã bao lần đứng trước sân khấu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp như hôm ấy, có cảm giác như cậu học trò lên bảng mà không thuộc bài, bối rối và có chút lo lắng. Tự trấn tĩnh lại mình, hít một hơi dài, khẽ mỉm cười, câu đầu tiên tôi nói là: Bài hát này tôi muốn dành tặng cho một người. Tôi đã nói dối Y, thật ra bài hát này tôi dành tặng cho em chứ không phải cho Y, và tôi cũng chỉ muốn dành tặng cho em. Nhưng nhìn vào vị trí Y đang ngồi, tôi thấy mắt Y sáng lên nên tôi không nỡ, Y đã muốn tôi hát, tôi không thể nói ra những lời khiến Y buồn được… Khẽ khàng cất lời, tôi như chìm đắm trong giai điệu bài hát…
Sao tình yêu làm lòng ấm êm đêm ngày,
Từ khi quen em trong chiều mưa rơi.
Đêm từng đêm lòng còn nhớ nhung em khôn nguôi,
Nụ cười em trong tim anh sáng hơn vầng trăng.
Bao buồn vui mình cùng sớt chia trong đời,
Cùng em anh trao bao lời yêu dấu.
Ân tình ta đẹp tựa ánh sao băng qua trời,
Chọn vì sao mang tên em gắn lên niềm nhớ…
Từ khi quen em trong chiều mưa rơi.
Đêm từng đêm lòng còn nhớ nhung em khôn nguôi,
Nụ cười em trong tim anh sáng hơn vầng trăng.
Bao buồn vui mình cùng sớt chia trong đời,
Cùng em anh trao bao lời yêu dấu.
Ân tình ta đẹp tựa ánh sao băng qua trời,
Chọn vì sao mang tên em gắn lên niềm nhớ…
….
Tiếng nhạc vừa dứt, tôi bước xuống kèm theo bao tiếng vỗ tay từ dưới vang lên, ngồi yên lặng về chỗ cũ, tôi lại thấy Y quay sang nhìn vị trí tôi đang ngồi, tôi khẽ gật đầu với Y. Tự thấy trống rỗng, vô hồn, tôi vẫn không hiểu từ khi lên sân khấu đến giờ tôi đã làm những gì, chỉ thấy một cảm giác tiếc nuối, day dứt tột độ. Hôm đấy trời có mưa phùn nhẹ, tôi lại nhớ về em, bất động cầm cái điện thoại tôi chờ đợi một điều gì đấy nhưng tôi chỉ nhận được tin nhắn từ Y, lại là những câu chuyện dài đến bất tận, nhắn qua nhắn lại. Đến chừng khoảng 11 giờ rưỡi, Y tự dưng nhắn tin bảo gặp tôi nhưng tôi từ chối. Tôi bảo Y là nhắn tin thôi được rồi, không cần thiết phải gặp vào giờ này. Sau một hồi nhắn tin lòng vòng theo cái nội dung là: A thích B nhưng không biết B có thích A không, Y nhắn một tin:
- Tớ thích cậu…
Tôi cắn chặt môi khi nhận được tin nhắn của Y:
- Vì sao????
- Tớ thích … từ lâu rồi, từ hồi trước cơ.
- Hồi đầu năm ah Y?
- Uh, tớ cũng biết … đã có người yêu, nhưng hình như bây giờ … chia tay rồi phải không?
- Uh!
- Bài hát lúc nãy … tặng tớ khiến tớ rất vui, nên tớ muốn nói ra điều này.
Tôi bỗng im lặng một lúc lâu, tôi nghĩ đến Y, Y rất tốt với tôi, là một người quan tâm, chia sẻ với tôi nhiều chuyện, Y thích tôi, liệu tôi có thích Y không? Với tôi Y chỉ như một người bạn, và tôi chưa từng có cái cảm giác nào khác ngoài ra với Y. Tôi vẫn còn yêu em, cảm thấy đau đớn vì em, tôi cũng chưa thể nào quên được những chuyện ngày trước của tôi với em. Tôi không biết nói gì với Y bây giờ, và không nghĩ được lời nào để có thể nói với Y trong giây phút này, vì vậy tôi chọn cách thức im lặng.
Một lâu sau có tin nhắn từ Y:
- Vậy…
Y để lửng vế sau bằng ba dấu chấm, có lẽ Y chờ đợi câu trả lời nơi tôi, tôi nhẹ nhàng nhắn lại cho Y.
- Xin lỗi Y.
- Cậu vẫn chưa quên được chuyện cũ ah?
- Uh, với lại từ trước đến giờ tớ luôn xem Y là bạn, tớ không nghĩ chúng ta sẽ có chuyện này.
Một sự im lặng tiếp theo đến từ Y, rồi có tin nhắn đến:
- Vậy, chúng ta sẽ là bạn bè nhé.
- Uh, từ trước đến giờ chúng ta vẫn là bạn mà, cảm ơn Y vì tất cả, ngủ ngon nhé.
- Hi, cậu cũng ngủ ngon đi, G9 ^^
Tắt điện thọai, tôi bước ra ngoài hiên, trời đã tạnh mưa. Lại muốn đi lang thang một chút nên tôi đút hai tay vào túi quần rồi lững thững bước quanh sân trường. Cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản… Khẽ ngước lên tầng 2, tôi nhìn thấy Y đang đứng tựa cằm vào lan can và nhìn tôi. Đâu đó trong bóng tối, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Y, nó buồn, sâu thẳm đến kỳ lạ. Như mọi khi, tôi gật đầu chào nhưng Y chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi. Lát sau, Y vào phòng, tôi cũng lang thang thêm một chút nữa rồi về phòng ngủ. Tôi biết là Y rất buồn, tôi cũng chẳng vui vẻ gì nhưng mà tôi biết làm sao bây giờ? Nếu cứ miễn cưỡng thì cả tôi và cả Y đều sẽ không cảm thấy thoải mái, thôi thì cứ như vậy đi… sẽ tốt cho cả Y cả tôi. Và tôi mong rằng đối với Y tất cả cũng sẽ qua nhanh thôi. Hy vọng là thế…
……….
Bonus:
27/5/2011 Một ngày bình thường như mọi ngày...
8h pm, 1 new message…
- Hi ..., dạo này thế nào?
Một số máy lạ, có số đuôi là 9, chợt nghĩ tới một người, khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ ấy.
- Xin lỗi, ai vậy?
Tin nhắn phản hồi ngay tức thì:
- Hi, tớ Y. nè ^^
- Y. nào nhỉ?
- Đừng bảo là không còn nhớ tớ nữa nhé ^^
Cái icon này ^^, quen lắm…
… 4 năm trước…
- Cái gì đây hả Y.?
- Cậu cứ mở ra xem đi.
Khẽ nhíu mày nhưng tôi vẫn mở túi quà , là một đôi găng tay, màu xám tro, chắc là tự đan vì có vẻ nó khác với những đôi găng khác bày bán ở lề đường hay các shop.
- Hi, sao đẹp không?
- Uh!
- Èo, cậu không có câu nào ngoài câu cửa miệng này ah?
- Uh.
- Lại thế nữa.
- Cái này… của cậu đan ah?
- Tớ đan đấy, mới học đan, sai nhiều nên mãi mới xong.
Khẽ mân mê đôi găng tay, tôi ướm thử, vừa vặn quá, tự nhiên thấy nhói đau trong lòng.
- Tớ định tặng hồi giáng sinh cơ, nhưng đan mãi mà không được…, sau này biết chuyện của …, đến hôm nay mới có cơ hội, hi!
Lại cười, cái nụ cười thường trực trên môi của Y, tôi cười gượng theo.
- Cũng sắp hết rét rồi, để mùa rét năm sau cậu đeo vậy.
Im lặng, tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt nhẹ đôi găng tay, biết phải làm gì bây giờ… Y. lên tiếng xua tan sự im lặng:
- Nó không được đẹp cho lắm…
Tôi ngắt lời:
- Không phải, tớ…
Tôi bỗng ngập ngừng, bỏ lỡ câu nói, rồi tôi dứt khoát:
- Xin lỗi Y, tớ có thể không nhận được không?
Rồi bỗng thấy lời tôi nói không được hay cho lắm, tôi nói tiếp:
- Không, ý tớ không phải thế, mà là…
Tôi bỗng thấy Y cúi mặt xuống, một cảm giác như làm một việc có lỗi khiến tôi lí nhí trong miệng:
- Tớ, tớ xin lỗi…
Ngước mắt lên, đôi mắt Y long lanh ngấn nước, từ lúc đấy cho đến lúc về, Y không nói với tôi thêm lời nào nữa.
….
….
….
- Tớ thích cậu!
- Nhưng… Lần này đến phiên tôi là người cúi đầu.
- Tớ định nói câu này lâu rồi, nhưng hôm nay mới có can đảm để nói.
Tôi lại im lặng.
- Tớ biết chuyện của ... rồi, cậu vẫn chưa quên người đấy, nhưng tớ có thể chờ được mà, hi!
Khẽ lảng tránh cái nhìn của Y, tôi khẽ khàng:
- Bài hát đấy…
Y cướp lời tôi:
- Không phải dành cho tớ đúng không, tớ biết mà!
- Sao cậu lại biết?
- Đôi mắt cậu… tớ thấy nó nhìn xa xăm, và tớ biết… nó không được dành cho tớ.
Một khoảng thời gian im lặng cho cả hai, rồi… tôi cất lời trước:
- Chúng ta… cứ như thế này đi…
- Cậu…
- Tớ chưa quên được, tớ cũng không muốn miễn cưỡng, thấy mệt lắm.
Y lại cười, rồi quay lại nói:
- Tớ bị cậu từ chối 2 lần rồi đấy.
Gượng cười:
- Cứ thế này, không tốt hơn ư, tớ từng có thời gian thế này rồi, nên không muốn cậu cũng thế.
- Uh!
Lần đầu tiên, tôi thấy Y thở dài, rồi chầm chậm nói với tôi rằng:
- Có khi nào, tớ sẽ thử thêm 1 lần nữa nhỉ…?
Tôi bật cười:
- Biết đâu đấy…
….
….
….
Hiện tại, lại 1 new message…
- Sao, nhớ ra là ai chưa ^^
- Rồi, sao lại có số của tớ thế?
- Secret, mà đổi số không nhắn tin cho tớ nhỉ >_<
- Tớ thay cũng lâu rồi, có vài chuyện linh tinh ấy mà.
- Cậu dạo này thế nào, còn chỗ nào trong tim cho tớ không ^^
- Hi, bình thường, vẫn còn, miễn là cậu có vào được không thôi.
- Không hỏi thăm tớ gì ah, vẫn vô tâm như mọi khi nhỉ...
- Cậu cười nhiều thế này thì chắc là vẫn ổn rồi, hỏi làm gì nữa ^^
- CN này rảnh không, đi uống nước với tớ nhé?
Tôi lại im lặng hồi lâu, không biết nên làm thế nào, với những người khác thì chuyện có hay không tôi suy nghĩ cùng lắm trong 5 giây. Mở cửa, đi lung tung, điện thoại lại rung:
- Lại suy nghĩ ah, sao cứ mỗi lần tớ rủ là lại im im cả buổi thế?
.....
- Cho cậu 1 lát nữa thôi đấy nhé >_<
.....
5 phút sau, tôi nhắn lại:
- Uh!
- Hi, nhắn trước thế có phải nhanh không ^^
.....
... Sau đấy là những tin nhắn linh tinh, kéo dài mãi...
....
Khẽ vươn vai, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Y ah, ngày trước... có lẽ tớ đã bắt đầu dần thích cậu, nếu như... không có sự xuất hiện trở lại của người đấy. Và có lẽ mình nên thay đổi 1 chút, không, mình đọc đâu đấy nên “chuyển động”. “Chuyển động”, cũng phải, mình đứng yên 1 địa điểm cũng đã khá lâu rồi...
to be continued