Chuyện tôi như thế đấy (7 người-6 năm)
[Chap 61 - Chap 65]
Tác giả : gt40
CHAP 61:
Đi học quân sự kể cũng vui,sáng ra mắt nhắm mắt mở nghe còi thổi là dựng dậy gấp chăn màn cho vuông, rồi xuống sân làm vệ sinh. Nói thế cho văn vở, chứ toàn gọi toạc là quét rác cho nó thuần Việt. Mình làm biếng lấy bìa cứng bấm ghim dày cộp thành hình chữ nhật tiêu chuẩn, rồi nhồi chăn vào. Sáng nào sáng ấy chăn vuông như cục gạch, mà chỉ giở ruột ra mới lòi cái sự lười . Bình thường ra là phân phòng để quét,sáng nào mà nhiều phòng con gái đi quét cùng, thì ai cũng dậy sớm tranh ra quét gần,còn lân la làm quen này nọ. Hôm nào không có gái là các bác trong phòng mình ngáp dài ngáp ngắn,bò như sâu đo xuống sân làm nhiệm vụ. Phải đến lúc thúc còi dọa chạy mười vòng quanh sân thể chất năm trăm mét, lúc đấy mới đầy nghị lực để vượt lên được số phận . Thực tình thì cũng không phải là người ham sắc,nhưng mấy thằng bạn cứ khều khều “ê coi em kia ngon kìa mày!” , không coi nó cứ thúc “nhìn thử phát thôi mà!” thế là lại phải ngẩng đầu lên xem,đồng thời quét lệch luôn lá cây ra khỏi đồ hót rác. Thế quái nào mà….xinh thật ,đành muối mặt quay ra hỏi:
-Học lớp nào vậy mày?
-Tao đâu có biết! Mê rồi thì tự đi tìm hiểu đi!
-Ơ! Đờ!?
Từ dạo ấy tự nhiên lại hay để ý tới các bạn gái khác lớp. Lúc nào mà tập trung điểm danh thì đầy đủ các phòng thôi rồi,tha hồ mà soi. Kể ra con gái trường này cũng…không hẳn xấu. Thằng bạn chỉ cho mình mấy em mà nó chấm được. Mình không dám nhìn thẳng,bảo nó chống tay vào eo,rồi giả vờ cài cúc hộ xong nhìn ra phía sau. Có một em khá xinh,mình bảo nó “thích sao không làm quen mà cưa cẩm?”. Thằng bạn bảo xinh nên chảnh lắm không cưa được đâu. Mình bảo “chắc gì! Không thử sao biết?”.Nó bảo mấy anh tà lưa gục cả rồi,làm mình càng thêm tò mò về độ chảnh. Thằng bạn hỏi mình định thử à? Mình ậm ờ bảo không. Nó lại bảo thích cứ thử,cưa được phục sát đất.Thế là máu chinh phục của đàn ông lại nổi lên.Bụng nghĩ thầm “em Hạnh không lên đây đâu mà biết! thử tí xem khả năng của mình thế nào,cưa được oai với cả đội!”.
Bụng bảo dạ thế! Mình không nói gì với thằng bạn nữa rồi chạy quanh tiểu đội tra hỏi xem có thông tin gì không . Thì moi ra được em này người Nghệ An tên Phương (lại Phương!?) có cả số điện thoại mới xoắn. Biết đến thế là tốt rồi,tối về ôm đồng đội ngủ giường đơn mùa hè không quạt,vắt tay lên trán suy nghĩ kế hoạch tấn công cho chi tiết để còn tiến hành.
Hôm sau mình liền rút điện thoại ra nhắn một tin làm quen. Ngồi đơ cái thằng cóc cụ ra mất chục phút để nghĩ lời hay nghĩ đẹp mãi cuối cùng cũng viết được mấy chữ:
-Số này là số của Phương học lớp mỹ thuật trường X đúng không nhỉ? Rồi lẹ tay bấm send không đang xoắn quẩy,nút send nặng như tạ nghìn tấn.
Tin nhắn vừa bay khỏi thì lập tức có tin hồi ngay, mình nghĩ bụng chửi thằng bạn ngu “chảnh đâu mà chảnh! Em nó nhiệt tình thế này cơ mà!”
Mình nhanh tay mở khóa bàn phím nhận tin nhắn, hóa ra tin của Hạnh:
-Anh dang lam gi day? Dang ngoi nho em ah?
-Anh đang phải làm bài kiểm tra trong lớp! anh nhớ em nhiều lắm,nhiều vô vàn như núi lấp không đầy biển,suối đổ không đầy sông. Mình giật mình nhắn tin lại.
Không thấy Hạnh nhắn tin lại nữa,chắc tưởng mình đang làm bài kiểm tra thật. Mình thấy tội lỗi quá! Nhưng trót nhắn tin kia rồi,đành ngồi mong không có hồi âm để đỡ áy náy. May mắn quá ngồi như tu suốt nửa tiếng không thấy động tĩnh gì. Yên tâm nghĩ em này chảnh thật,thế là vô phòng tắm rửa để còn xếp hàng đi xuống ăn cơm. Nước sinh hoạt ở đây toàn clo tẩy trùng cho quá tay hay sao,hoặc là sản xuất thừa clo không tiêu thụ được đẩy cho học viên dùng. Đổ gáo nào là toàn người toát mùi sát trùng quyến rũ phát đấy. Đêm hôm đánh răng thằng bạn bảo đánh làm gì cho tốn kem,làm gáo nước clo thì đến amit ăn não cũng hưởng thọ tuần trăng mật, chứ đừng nói là các vi trùng loại vét đáy xã hội khác. Nghĩ cũng đúng thế là mình chỉ làm gáo nước…..cộng thêm tí kem thế là an tâm đi ngủ.
Đi học quân sự kể cũng vui,sáng ra mắt nhắm mắt mở nghe còi thổi là dựng dậy gấp chăn màn cho vuông, rồi xuống sân làm vệ sinh. Nói thế cho văn vở, chứ toàn gọi toạc là quét rác cho nó thuần Việt. Mình làm biếng lấy bìa cứng bấm ghim dày cộp thành hình chữ nhật tiêu chuẩn, rồi nhồi chăn vào. Sáng nào sáng ấy chăn vuông như cục gạch, mà chỉ giở ruột ra mới lòi cái sự lười . Bình thường ra là phân phòng để quét,sáng nào mà nhiều phòng con gái đi quét cùng, thì ai cũng dậy sớm tranh ra quét gần,còn lân la làm quen này nọ. Hôm nào không có gái là các bác trong phòng mình ngáp dài ngáp ngắn,bò như sâu đo xuống sân làm nhiệm vụ. Phải đến lúc thúc còi dọa chạy mười vòng quanh sân thể chất năm trăm mét, lúc đấy mới đầy nghị lực để vượt lên được số phận . Thực tình thì cũng không phải là người ham sắc,nhưng mấy thằng bạn cứ khều khều “ê coi em kia ngon kìa mày!” , không coi nó cứ thúc “nhìn thử phát thôi mà!” thế là lại phải ngẩng đầu lên xem,đồng thời quét lệch luôn lá cây ra khỏi đồ hót rác. Thế quái nào mà….xinh thật ,đành muối mặt quay ra hỏi:
-Học lớp nào vậy mày?
-Tao đâu có biết! Mê rồi thì tự đi tìm hiểu đi!
-Ơ! Đờ!?
Từ dạo ấy tự nhiên lại hay để ý tới các bạn gái khác lớp. Lúc nào mà tập trung điểm danh thì đầy đủ các phòng thôi rồi,tha hồ mà soi. Kể ra con gái trường này cũng…không hẳn xấu. Thằng bạn chỉ cho mình mấy em mà nó chấm được. Mình không dám nhìn thẳng,bảo nó chống tay vào eo,rồi giả vờ cài cúc hộ xong nhìn ra phía sau. Có một em khá xinh,mình bảo nó “thích sao không làm quen mà cưa cẩm?”. Thằng bạn bảo xinh nên chảnh lắm không cưa được đâu. Mình bảo “chắc gì! Không thử sao biết?”.Nó bảo mấy anh tà lưa gục cả rồi,làm mình càng thêm tò mò về độ chảnh. Thằng bạn hỏi mình định thử à? Mình ậm ờ bảo không. Nó lại bảo thích cứ thử,cưa được phục sát đất.Thế là máu chinh phục của đàn ông lại nổi lên.Bụng nghĩ thầm “em Hạnh không lên đây đâu mà biết! thử tí xem khả năng của mình thế nào,cưa được oai với cả đội!”.
Bụng bảo dạ thế! Mình không nói gì với thằng bạn nữa rồi chạy quanh tiểu đội tra hỏi xem có thông tin gì không . Thì moi ra được em này người Nghệ An tên Phương (lại Phương!?) có cả số điện thoại mới xoắn. Biết đến thế là tốt rồi,tối về ôm đồng đội ngủ giường đơn mùa hè không quạt,vắt tay lên trán suy nghĩ kế hoạch tấn công cho chi tiết để còn tiến hành.
Hôm sau mình liền rút điện thoại ra nhắn một tin làm quen. Ngồi đơ cái thằng cóc cụ ra mất chục phút để nghĩ lời hay nghĩ đẹp mãi cuối cùng cũng viết được mấy chữ:
-Số này là số của Phương học lớp mỹ thuật trường X đúng không nhỉ? Rồi lẹ tay bấm send không đang xoắn quẩy,nút send nặng như tạ nghìn tấn.
Tin nhắn vừa bay khỏi thì lập tức có tin hồi ngay, mình nghĩ bụng chửi thằng bạn ngu “chảnh đâu mà chảnh! Em nó nhiệt tình thế này cơ mà!”
Mình nhanh tay mở khóa bàn phím nhận tin nhắn, hóa ra tin của Hạnh:
-Anh dang lam gi day? Dang ngoi nho em ah?
-Anh đang phải làm bài kiểm tra trong lớp! anh nhớ em nhiều lắm,nhiều vô vàn như núi lấp không đầy biển,suối đổ không đầy sông. Mình giật mình nhắn tin lại.
Không thấy Hạnh nhắn tin lại nữa,chắc tưởng mình đang làm bài kiểm tra thật. Mình thấy tội lỗi quá! Nhưng trót nhắn tin kia rồi,đành ngồi mong không có hồi âm để đỡ áy náy. May mắn quá ngồi như tu suốt nửa tiếng không thấy động tĩnh gì. Yên tâm nghĩ em này chảnh thật,thế là vô phòng tắm rửa để còn xếp hàng đi xuống ăn cơm. Nước sinh hoạt ở đây toàn clo tẩy trùng cho quá tay hay sao,hoặc là sản xuất thừa clo không tiêu thụ được đẩy cho học viên dùng. Đổ gáo nào là toàn người toát mùi sát trùng quyến rũ phát đấy. Đêm hôm đánh răng thằng bạn bảo đánh làm gì cho tốn kem,làm gáo nước clo thì đến amit ăn não cũng hưởng thọ tuần trăng mật, chứ đừng nói là các vi trùng loại vét đáy xã hội khác. Nghĩ cũng đúng thế là mình chỉ làm gáo nước…..cộng thêm tí kem thế là an tâm đi ngủ.
__________________
CHAP 62:
Cả phòng có tám mống đực rựa phải tranh nhau tắm cho nhanh, không kẻng cơm mà vẫn chưa ra xếp hàng sẽ được “khởi động” bằng năm vòng quanh sân thể chất trước khi ăn cơm. Mình tắm xong đầu tiên vận vội bộ quân phục vào để xuống xếp hàng. Mùa hè tối tăm trời lặng gió,quân phục dày như cái bao bố chở dứa ,giúp các lỗ chân lông được vận động hít thở liên tục. Thôi thì mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lăn xả vào nhau như thác thủy điện sông Đà. Thóang cái đã thấy lưng áo ướt sũng như hành quân trong rừng nhiệt đới bản địa. May mắn hôm nay xếp hàng kịp kẻng, vào hàng đứng ngó nghiêng thì thấy ngay đội hình khoa mỹ thuật đằng sau. Có cả em Phương đang đứng lấp ló,vừa đứng vừa ngó trong tiểu đội. Mình bật camera phía trước lên để nhìn ngược được ra sau mà không phải quay đầu,thấy em thật xinh trong bóng tối chiều tà doanh trại. Nghĩ lại tự nhiên thấy bực bực vì chảnh quá! Nhưng thôi để mai tính, giờ vào xúc cơm đã,không bọn cùng phòng nó ăn nhanh lắm. Thế mà cay vãi! Đời không như là mơ, dự trù đến thế mà ăn vẫn không kịp. Đĩa lạc rang khó gắp kinh, mà đầu đũa thằng nào cũng như là của siêu nhân nam châm Magneto của Mavel comic. Đã gắp là trúng,đã lên là thẳng mồm chứ không cần chung chuyển qua bát. Năm phút ăn….dặm diễn ra nhanh chóng và chỉ còn đúng….bát nước mắm sống sót. Đành phải rưới nước mắm ăn vòng quanh với cơm cho khỏi bị đói đêm vậy,về đánh răng cải thiện tinh thần chứ biết làm sao.
Xong món cơm nước là màn điểm danh hiến máu tự nguyện cho muỗi. Loa bên trên cứ oang oang,người bên dưới cứ vỗ bồm bộp. Khen thưởng cững vỗ,mà kỉ luật cũng vỗ!? Vỗ gì mà vỗ lắm thế? Thưa thầy lắm muỗi! Bộ đội ngày xưa còn có vắt,có côn trùng rừng chứ muỗi không như các anh đã phúc. Khổ nỗi toàn muỗi đồng,con nào con đấy to như muỗi sống lại từ kỉ băng hà,bay vù vù như dogfight (máy bay chiến đấu) trong đại chiến thế giới thứ hai. Sinh viên uốn mình trong hàng tránh những mũi chích to tổ bố,có khi ẩn chứa cả hiểm họa….sốt rét,trong cái nóng kinh người rọi xuống từ đèn chiếu cao áp. Mình cũng ngồi lẫn lộn trong chúng bạn để cũng nhau tận hưởng cái cảm giác kì thú ấy, chỉ có điều là được bổ xung cả hơi nước ẩm mốc bốc lên,vì phải ngồi bệ cỏ do hàng dài mà tràn ra cả ngoài nền bê tông. Mồ hôi thì vẫn xối xả chảy,tí nữa xác thị định là phải tắm thêm phát nữa. Được cái trời cũng lạnh về đêm nên tắm sướng lắm.
Quay ngang quay ngửa,nhìn lên nhìn xuống chẳng có việc gì làm. Trung đội nữ thì ở tít bên đầu kia thế giới. Đành há mồm há mỏ xem đọc diễn văn điểm danh,và đếm ngược chờ thời gian hết. Được một lúc mười năm phút có dư thì điện thoại đổ chuông inh ỏi,thấy cứu cánh của nỗi buồn đã đến,mình thò tay vô túi móc ra xem có gì. Có tin nhắn, mà bất ngờ cái là từ số của em Phương. Mình xoay cổ xung quanh xem có thằng nào nhìn thấy không rồi chúi mũi vào mở ra đọc xem có gì hay.
-Ai day nhi? Sao biet so nay?
Mình liền nhắn lại:
-Hi! Chào bạn! mình học bên khoa Y, cho mình làm quen nhé được không ?
Rồi bấm send một cái! Màn hình hiển thị hình tin nhắn bay vút đi đến là đẹp mắt,chắc là bay qua bên kia rồi,vì kiểm tra report thấy “sended”. Lòng khấp khởi đợi chờ hồi âm với biết bao tưởng tượng kì thú trong đầu. lần này thì tin nhắn đến ngay chứ không phải ngồi mọc rễ,mốc mồm mốc mép đợi như hồi chiều nữa. Với sự sung sướng miên man của kẻ đi chinh phục mình liền đọc ngay xem…..đầu cua tai nheo ra thế nào. Thì ăn ngay một gáo nước lạnh. Lạnh hơn cả nguồn nước Clo thần thánh mà hàng ngày vẫn dùng để thanh trần bố đỳ:
-Nham so roi nha! Khong co Phuong nao o? day het.
Đầu thầm nghĩ có sự nhầm lẫn nào chăng? Thế là mình cố đấm ăn cả hàng xôi nhắn lại:
-Đây có phải là số 09xxxxxxxx không nhỉ ? Nếu nhầm thì cho mình xin lỗi.
Lần này tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm nữa. Thế là thế đếch nào? Mình chạy lên chỗ cái thằng cho mình số hỏi lại cho chắc. Nó bảo đúng là số em Phương xin từ tiểu đội trưởng phòng bên kia vì nó quen con bé đấy,nên xác suất sai là bằng không. Thế thì đúng rồi, sao lại thế nhỉ?Hay là vẫn bó gọn trong từ “chảnh” không biết được. Ngồi lặng nghĩ ngợi một lúc mình đành thôi vì đoán bừa có mà hết buổi,tập trung hô tên cho được đánh dấu vào danh sách đã,không công ngồi thành công cốc, chẳng hay ho gì.
Hết giờ điểm danh,mọi người lũ lượt ai về phòng nấy. Mình cũng về phòng nhanh để khỏi phải xếp hàng chờ tắm,người hôi lắm rồi! Chịu không được! Với cả ở đây cũng hay cắt nước đêm nữa,hãi hùng vô thì là cùng.
Tắm rửa xong thì nằm giường hoặc ra ban công hóng gió….phơn tây nam. Trong phòng có thằng hát nghêu ngao cũng hay,thỉnh thoảng mấy đứa lại lôi người yêu nhau ra khoe GATO phết. Bọn nó hỏi mình có người yêu chưa? Mình nói dối là chưa để khỏi kể nhiều mất thời gian kể lể ,đành nghe tấu hài bài “hai mươi tuổi đầu xuân mà anh vẫn chưa mảnh tình vắt vai”.
Cả phòng có tám mống đực rựa phải tranh nhau tắm cho nhanh, không kẻng cơm mà vẫn chưa ra xếp hàng sẽ được “khởi động” bằng năm vòng quanh sân thể chất trước khi ăn cơm. Mình tắm xong đầu tiên vận vội bộ quân phục vào để xuống xếp hàng. Mùa hè tối tăm trời lặng gió,quân phục dày như cái bao bố chở dứa ,giúp các lỗ chân lông được vận động hít thở liên tục. Thôi thì mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lăn xả vào nhau như thác thủy điện sông Đà. Thóang cái đã thấy lưng áo ướt sũng như hành quân trong rừng nhiệt đới bản địa. May mắn hôm nay xếp hàng kịp kẻng, vào hàng đứng ngó nghiêng thì thấy ngay đội hình khoa mỹ thuật đằng sau. Có cả em Phương đang đứng lấp ló,vừa đứng vừa ngó trong tiểu đội. Mình bật camera phía trước lên để nhìn ngược được ra sau mà không phải quay đầu,thấy em thật xinh trong bóng tối chiều tà doanh trại. Nghĩ lại tự nhiên thấy bực bực vì chảnh quá! Nhưng thôi để mai tính, giờ vào xúc cơm đã,không bọn cùng phòng nó ăn nhanh lắm. Thế mà cay vãi! Đời không như là mơ, dự trù đến thế mà ăn vẫn không kịp. Đĩa lạc rang khó gắp kinh, mà đầu đũa thằng nào cũng như là của siêu nhân nam châm Magneto của Mavel comic. Đã gắp là trúng,đã lên là thẳng mồm chứ không cần chung chuyển qua bát. Năm phút ăn….dặm diễn ra nhanh chóng và chỉ còn đúng….bát nước mắm sống sót. Đành phải rưới nước mắm ăn vòng quanh với cơm cho khỏi bị đói đêm vậy,về đánh răng cải thiện tinh thần chứ biết làm sao.
Xong món cơm nước là màn điểm danh hiến máu tự nguyện cho muỗi. Loa bên trên cứ oang oang,người bên dưới cứ vỗ bồm bộp. Khen thưởng cững vỗ,mà kỉ luật cũng vỗ!? Vỗ gì mà vỗ lắm thế? Thưa thầy lắm muỗi! Bộ đội ngày xưa còn có vắt,có côn trùng rừng chứ muỗi không như các anh đã phúc. Khổ nỗi toàn muỗi đồng,con nào con đấy to như muỗi sống lại từ kỉ băng hà,bay vù vù như dogfight (máy bay chiến đấu) trong đại chiến thế giới thứ hai. Sinh viên uốn mình trong hàng tránh những mũi chích to tổ bố,có khi ẩn chứa cả hiểm họa….sốt rét,trong cái nóng kinh người rọi xuống từ đèn chiếu cao áp. Mình cũng ngồi lẫn lộn trong chúng bạn để cũng nhau tận hưởng cái cảm giác kì thú ấy, chỉ có điều là được bổ xung cả hơi nước ẩm mốc bốc lên,vì phải ngồi bệ cỏ do hàng dài mà tràn ra cả ngoài nền bê tông. Mồ hôi thì vẫn xối xả chảy,tí nữa xác thị định là phải tắm thêm phát nữa. Được cái trời cũng lạnh về đêm nên tắm sướng lắm.
Quay ngang quay ngửa,nhìn lên nhìn xuống chẳng có việc gì làm. Trung đội nữ thì ở tít bên đầu kia thế giới. Đành há mồm há mỏ xem đọc diễn văn điểm danh,và đếm ngược chờ thời gian hết. Được một lúc mười năm phút có dư thì điện thoại đổ chuông inh ỏi,thấy cứu cánh của nỗi buồn đã đến,mình thò tay vô túi móc ra xem có gì. Có tin nhắn, mà bất ngờ cái là từ số của em Phương. Mình xoay cổ xung quanh xem có thằng nào nhìn thấy không rồi chúi mũi vào mở ra đọc xem có gì hay.
-Ai day nhi? Sao biet so nay?
Mình liền nhắn lại:
-Hi! Chào bạn! mình học bên khoa Y, cho mình làm quen nhé được không ?
Rồi bấm send một cái! Màn hình hiển thị hình tin nhắn bay vút đi đến là đẹp mắt,chắc là bay qua bên kia rồi,vì kiểm tra report thấy “sended”. Lòng khấp khởi đợi chờ hồi âm với biết bao tưởng tượng kì thú trong đầu. lần này thì tin nhắn đến ngay chứ không phải ngồi mọc rễ,mốc mồm mốc mép đợi như hồi chiều nữa. Với sự sung sướng miên man của kẻ đi chinh phục mình liền đọc ngay xem…..đầu cua tai nheo ra thế nào. Thì ăn ngay một gáo nước lạnh. Lạnh hơn cả nguồn nước Clo thần thánh mà hàng ngày vẫn dùng để thanh trần bố đỳ:
-Nham so roi nha! Khong co Phuong nao o? day het.
Đầu thầm nghĩ có sự nhầm lẫn nào chăng? Thế là mình cố đấm ăn cả hàng xôi nhắn lại:
-Đây có phải là số 09xxxxxxxx không nhỉ ? Nếu nhầm thì cho mình xin lỗi.
Lần này tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm nữa. Thế là thế đếch nào? Mình chạy lên chỗ cái thằng cho mình số hỏi lại cho chắc. Nó bảo đúng là số em Phương xin từ tiểu đội trưởng phòng bên kia vì nó quen con bé đấy,nên xác suất sai là bằng không. Thế thì đúng rồi, sao lại thế nhỉ?Hay là vẫn bó gọn trong từ “chảnh” không biết được. Ngồi lặng nghĩ ngợi một lúc mình đành thôi vì đoán bừa có mà hết buổi,tập trung hô tên cho được đánh dấu vào danh sách đã,không công ngồi thành công cốc, chẳng hay ho gì.
Hết giờ điểm danh,mọi người lũ lượt ai về phòng nấy. Mình cũng về phòng nhanh để khỏi phải xếp hàng chờ tắm,người hôi lắm rồi! Chịu không được! Với cả ở đây cũng hay cắt nước đêm nữa,hãi hùng vô thì là cùng.
Tắm rửa xong thì nằm giường hoặc ra ban công hóng gió….phơn tây nam. Trong phòng có thằng hát nghêu ngao cũng hay,thỉnh thoảng mấy đứa lại lôi người yêu nhau ra khoe GATO phết. Bọn nó hỏi mình có người yêu chưa? Mình nói dối là chưa để khỏi kể nhiều mất thời gian kể lể ,đành nghe tấu hài bài “hai mươi tuổi đầu xuân mà anh vẫn chưa mảnh tình vắt vai”.
__________________
CHAP 63:
Hai ngày sau thì có lịch trực nhật quét rác buổi sáng của phòng,mình đi học về chẳng may lượn qua bảng phân công thì thấy. Đưa ngón tay toàn đất vì chơi…bắn bi trộm trong giờ học về súng đạn ngoài trời,dò một lượt từ trên xuống dưới thì thấy có cả lớp mỹ thuật. Trong lòng bỗng nảy ra cách kiểm tra xem số kia có phải của em không. Đợi đúng lúc thằng trưởng phòng lên nhận nhiệm vụ,thì mình bảo một thằng trong phòng xuống sân có đứa gặp. Thằng bé tưởng thật phi ba tầng nhà,mỗi tầng cao hơn ba mét vun đắp bằng cầu thang dài ngàn bậc tựa Vạn Lý Trường Thành xuống dưới sân. Đúng lúc đấy thì trưởng phòng cũng lên phân công. Đương nhiên phải có một thằng ở nhà trông phòng vì thằng kia vắng mặt nên không có tiếng nói. Cả phòng ai cũng hí hửng vì được đi vào đúng buổi lớp xinh,bình thường ra thì ai cũng muốn ở nhà vì toàn ông lười cả. Cu cậu kia phi lên đến nơi thì chỉ biết “hận đời đắng cay” chẳng lẽ lăn đùng ra ăn vạ thì mất hết cả tính người ra.
Sáng sớm hôm đấy,cả phòng thức dậy trong tiếng nhạc báo thức bằng cái bài chó gì đấy của một thằng trong phòng. Khỗ nỗi điện thoại ông này máy tàu,loa to như cộng hưởng âm thanh chợ bán gà. Thành ra được cả phòng tin tưởng chỉ định đặt báo thức,để mọi người không phải thể thao đẩy lùi ma túy với cái sân thể chất rộng cỡ hồ Ba Bể. Đau cái điện thoại đếch gì toàn nhạc khựa, hỉ lả ái mố hãi hết cả hùng,thành ra mỗi lần nghe thấy là mình dậy sớm nhất. Phi lên bịt mồm cái thảm họa âm nhạc đấy lại,rồi mới đi cù léc từng ông dậy,gấp chăn gấp màn mà xuống tập trung.
Đến phiên chọn chổi thì mình chọn cái vừa dài vừa cùn. Thứ nhất để cho khỏi phải cúi người nhiều,sẽ dẫn đến vôi hóa cột sống về già,đi lại khó khăn thì khổ ( chu đáo cho tương lai thế chứ lị!). Thứ hai nữa là chổi cùn quét không được nhanh,thành ra cứ quét mãi một chỗ mà không hết,đỡ bị điều động qua chỗ khác quét cho tốn calo. Căn bản là ăn đã ít thì chớ, bao nhiêu chất bổ theo mồ hôi ra ngoài ráo rồi,giờ lao động cật lực nữa thì người gầy khác quái gì cái súng. Phải giữ gìn bố đì và sức khỏe để lấy bệ phóng mà học tập cho bằng bạn bằng bè. Xuống sân một cái là mình phải nhìn xem em ở đâu đã,quanh quất mãi chẳng thấy ,lại còn bị mấy anh quản lí nhắc nhở không làm việc. Thế là đành chọn đại một chỗ quét như “chó lê đuôi”. Quét xong là phải hót đổ vào xe rác,hôm nay có tận hai thằng đẩy một cái xe rác nhẹ hều. Mình chờ nó đi qua để đổ mà thế quái nào hai cậu lại chạy luôn,đang lẩm nhẩm chửi thầm vì hai thằng điên cứ đẩy đi đẩy lại cái xe rác mà không cho ai đổ. Thì thằng bạn bảo chờ xe sau đi! Hai thằng đấy sáng sớm ra đã “đua” xe rác bị cán bộ bắt được phạt đẩy hai mươi vòng quanh doanh trại đấy. Lúc đấy mới gật gù tâm đắc: ‘thảm nào mà chạy nhanh thế! Công nhận xe rác ở đây bi trục bánh cũng bon thật! bá đạo! bá đạo!”
Sau khi biết được căn nguyên sự việc,mình lẳng lặng vun đống rác vào một chỗ,chờ xe khác tới rồi tống đi. Vun xong không lâu sau đó thì ơ kìa! Bóng xe rác tiến tới từ phía xa, ngay đằng sau đó chính là em thế mới trái ngang. “Xinh thế mà phải đẩy xe rác à?phí hết cả của giời! Cần anh đẩy hộ không? Hihi!” đang “dầm cuông hoang sinh tưởng vẩn vơ trong não thì bị em quát “hót nhanh cho tớ còn đi ấy ơi!” làm bao nhiêu mộng tưởng tươi đẹp của mình bỗng chốc tan biến cả! Khác đ’ gì đang mộng….inh thì bị đánh thức! Quá là bực! Đành hậm hực hót, rồi tống vào xe không em lại xị cái mặt ra thì buồn.
Xe em qua bến tình một lúc,thì mình mới sực nhớ ra là phải làm cái gì. Thế là rút ngay máy nháy vào số xin được xem có phải của em không. Bấm gọi được hai nhịp tim thì “xe rác tình yêu” bỗng khựng lại. Em sờ soạng bồ đì rồi móc điện thoại ra, “bỏ mie! Đúng là số em rồi” Mình nghĩ quên cả dập máy. Em nghe điện thoại cứ “à lố à lô” mãi mà bên “đầu dây phía kia” cứ câm bặt chẳng trả lời. Chỉ có tiếng gió heo hút pha lẫn làn sóng yếu xoẹt xoẹt liên hồi. Nghe mãi không được em bỏ máy ra nhìn quanh quất,làm mình hoảng quá phi cả con điện thoại xuống đất rồi che chổi lên chứ không kịp đút quần. Đã thế em còn đ’ thèm ngắt máy cứ để cho nó thoại “nhạc không lời” liên tục. Vừa che chổi,mình vừa ra hết cả quần vì cước phí đang đội lên liên tục. Cuối cùng em cũng ngắt máy rồi nói gì đấy với đứa đẩy cùng. Đoán là chửi đứa bỏ mẹ nào thừa thời gian,thừa tiền gọi ám quẻ bà linh tinh buổi sáng,mất cả ngày đẹp trời. Em đi rồi mình lật chổi ra xem thì thấy xước cmn cái tấm dán màn hình,buồn hết cả buổi sáng hôm đấy vì chỗ JAV cóp trong máy thành ra xem lại nhòe nhoẹt. Cuối tuần lại phải về dán lại để cải thiện cho anh em,không cô quạnh lắm.
Biết được số kia chính xác là của em rồi,mình liền về phòng,vứt chổi cho thằng còn lại để cậu còn được dịp ngắm gái. Tức thì khuôn trăng đầy đặn của cậu,đang sưng vù lên như hai quả cà bát bị tô mực tím,chuyển sang hồng ấm áp mãnh liệt hệt như mông lợn lái đến mùa đẻ,rồi vui vẻ cầm chổi a lê hấp phi xuống sân. Mình tranh thủ ngủ một chút đã,không tí vào học lăn ra đấy lại thể thao đẩy lùi ma túy cuối vụ thì chán khỏi nói.
Quét rồi,ngủ rồi,ăn sáng rồi,thì đến học. Hôm nay học về súng các loại mình khoái lắm,đầu mơ tưởng thấy toàn M4,G36,Intervention M200,rồi thì M79,Striker các loại…Lòng đầy hân hoan lên giảng đường tha hồ giơ tay phát biểu cảm nghĩ. Nào ngờ lên tới nơi thì được học về mỗi AK47,với cái súng phóng lựu cổ lỗ sĩ hơn cả RPG-7 là B40 với B41.
Hai ngày sau thì có lịch trực nhật quét rác buổi sáng của phòng,mình đi học về chẳng may lượn qua bảng phân công thì thấy. Đưa ngón tay toàn đất vì chơi…bắn bi trộm trong giờ học về súng đạn ngoài trời,dò một lượt từ trên xuống dưới thì thấy có cả lớp mỹ thuật. Trong lòng bỗng nảy ra cách kiểm tra xem số kia có phải của em không. Đợi đúng lúc thằng trưởng phòng lên nhận nhiệm vụ,thì mình bảo một thằng trong phòng xuống sân có đứa gặp. Thằng bé tưởng thật phi ba tầng nhà,mỗi tầng cao hơn ba mét vun đắp bằng cầu thang dài ngàn bậc tựa Vạn Lý Trường Thành xuống dưới sân. Đúng lúc đấy thì trưởng phòng cũng lên phân công. Đương nhiên phải có một thằng ở nhà trông phòng vì thằng kia vắng mặt nên không có tiếng nói. Cả phòng ai cũng hí hửng vì được đi vào đúng buổi lớp xinh,bình thường ra thì ai cũng muốn ở nhà vì toàn ông lười cả. Cu cậu kia phi lên đến nơi thì chỉ biết “hận đời đắng cay” chẳng lẽ lăn đùng ra ăn vạ thì mất hết cả tính người ra.
Sáng sớm hôm đấy,cả phòng thức dậy trong tiếng nhạc báo thức bằng cái bài chó gì đấy của một thằng trong phòng. Khỗ nỗi điện thoại ông này máy tàu,loa to như cộng hưởng âm thanh chợ bán gà. Thành ra được cả phòng tin tưởng chỉ định đặt báo thức,để mọi người không phải thể thao đẩy lùi ma túy với cái sân thể chất rộng cỡ hồ Ba Bể. Đau cái điện thoại đếch gì toàn nhạc khựa, hỉ lả ái mố hãi hết cả hùng,thành ra mỗi lần nghe thấy là mình dậy sớm nhất. Phi lên bịt mồm cái thảm họa âm nhạc đấy lại,rồi mới đi cù léc từng ông dậy,gấp chăn gấp màn mà xuống tập trung.
Đến phiên chọn chổi thì mình chọn cái vừa dài vừa cùn. Thứ nhất để cho khỏi phải cúi người nhiều,sẽ dẫn đến vôi hóa cột sống về già,đi lại khó khăn thì khổ ( chu đáo cho tương lai thế chứ lị!). Thứ hai nữa là chổi cùn quét không được nhanh,thành ra cứ quét mãi một chỗ mà không hết,đỡ bị điều động qua chỗ khác quét cho tốn calo. Căn bản là ăn đã ít thì chớ, bao nhiêu chất bổ theo mồ hôi ra ngoài ráo rồi,giờ lao động cật lực nữa thì người gầy khác quái gì cái súng. Phải giữ gìn bố đì và sức khỏe để lấy bệ phóng mà học tập cho bằng bạn bằng bè. Xuống sân một cái là mình phải nhìn xem em ở đâu đã,quanh quất mãi chẳng thấy ,lại còn bị mấy anh quản lí nhắc nhở không làm việc. Thế là đành chọn đại một chỗ quét như “chó lê đuôi”. Quét xong là phải hót đổ vào xe rác,hôm nay có tận hai thằng đẩy một cái xe rác nhẹ hều. Mình chờ nó đi qua để đổ mà thế quái nào hai cậu lại chạy luôn,đang lẩm nhẩm chửi thầm vì hai thằng điên cứ đẩy đi đẩy lại cái xe rác mà không cho ai đổ. Thì thằng bạn bảo chờ xe sau đi! Hai thằng đấy sáng sớm ra đã “đua” xe rác bị cán bộ bắt được phạt đẩy hai mươi vòng quanh doanh trại đấy. Lúc đấy mới gật gù tâm đắc: ‘thảm nào mà chạy nhanh thế! Công nhận xe rác ở đây bi trục bánh cũng bon thật! bá đạo! bá đạo!”
Sau khi biết được căn nguyên sự việc,mình lẳng lặng vun đống rác vào một chỗ,chờ xe khác tới rồi tống đi. Vun xong không lâu sau đó thì ơ kìa! Bóng xe rác tiến tới từ phía xa, ngay đằng sau đó chính là em thế mới trái ngang. “Xinh thế mà phải đẩy xe rác à?phí hết cả của giời! Cần anh đẩy hộ không? Hihi!” đang “dầm cuông hoang sinh tưởng vẩn vơ trong não thì bị em quát “hót nhanh cho tớ còn đi ấy ơi!” làm bao nhiêu mộng tưởng tươi đẹp của mình bỗng chốc tan biến cả! Khác đ’ gì đang mộng….inh thì bị đánh thức! Quá là bực! Đành hậm hực hót, rồi tống vào xe không em lại xị cái mặt ra thì buồn.
Xe em qua bến tình một lúc,thì mình mới sực nhớ ra là phải làm cái gì. Thế là rút ngay máy nháy vào số xin được xem có phải của em không. Bấm gọi được hai nhịp tim thì “xe rác tình yêu” bỗng khựng lại. Em sờ soạng bồ đì rồi móc điện thoại ra, “bỏ mie! Đúng là số em rồi” Mình nghĩ quên cả dập máy. Em nghe điện thoại cứ “à lố à lô” mãi mà bên “đầu dây phía kia” cứ câm bặt chẳng trả lời. Chỉ có tiếng gió heo hút pha lẫn làn sóng yếu xoẹt xoẹt liên hồi. Nghe mãi không được em bỏ máy ra nhìn quanh quất,làm mình hoảng quá phi cả con điện thoại xuống đất rồi che chổi lên chứ không kịp đút quần. Đã thế em còn đ’ thèm ngắt máy cứ để cho nó thoại “nhạc không lời” liên tục. Vừa che chổi,mình vừa ra hết cả quần vì cước phí đang đội lên liên tục. Cuối cùng em cũng ngắt máy rồi nói gì đấy với đứa đẩy cùng. Đoán là chửi đứa bỏ mẹ nào thừa thời gian,thừa tiền gọi ám quẻ bà linh tinh buổi sáng,mất cả ngày đẹp trời. Em đi rồi mình lật chổi ra xem thì thấy xước cmn cái tấm dán màn hình,buồn hết cả buổi sáng hôm đấy vì chỗ JAV cóp trong máy thành ra xem lại nhòe nhoẹt. Cuối tuần lại phải về dán lại để cải thiện cho anh em,không cô quạnh lắm.
Biết được số kia chính xác là của em rồi,mình liền về phòng,vứt chổi cho thằng còn lại để cậu còn được dịp ngắm gái. Tức thì khuôn trăng đầy đặn của cậu,đang sưng vù lên như hai quả cà bát bị tô mực tím,chuyển sang hồng ấm áp mãnh liệt hệt như mông lợn lái đến mùa đẻ,rồi vui vẻ cầm chổi a lê hấp phi xuống sân. Mình tranh thủ ngủ một chút đã,không tí vào học lăn ra đấy lại thể thao đẩy lùi ma túy cuối vụ thì chán khỏi nói.
Quét rồi,ngủ rồi,ăn sáng rồi,thì đến học. Hôm nay học về súng các loại mình khoái lắm,đầu mơ tưởng thấy toàn M4,G36,Intervention M200,rồi thì M79,Striker các loại…Lòng đầy hân hoan lên giảng đường tha hồ giơ tay phát biểu cảm nghĩ. Nào ngờ lên tới nơi thì được học về mỗi AK47,với cái súng phóng lựu cổ lỗ sĩ hơn cả RPG-7 là B40 với B41.
__________________
CHAP 64:
Hết giờ học lại lếch thếch lôi xác về phòng nằm,trong phòng chả có cái đếch gì chơi,nhàn rỗi sinh cuồng loạn lại nằm nghĩ vẩn vơ đến em. Không hiểu sao cái suy nghĩ phải hẹn hò bằng được với em cứ vẩn vơ trong đầu,mà trong khi tay vẫn nhắn tin đều cho Hạnh. Có lẽ do niềm kiêu hãnh bản thân đang bị xâm hại,hoặc thấy rằng trò chơi tình cảm càng khó khăn lại càng thú vị mà hào hứng. Một lúc sau thằng bạn đập vai bảo đi bắn half-life ngoài cổng doanh trại,mình bảo ”giờ cơm tới nơi rồi bắn giết gì nữa?”. “Yên tâm đi! Cả phòng bắn dăm phút thôi! Chết có anh em cả! Sợ gì!” nó dỗ dành, đang buồn thế là mình chạy ra theo, bụng bảo dạ dăm phút thôi! Hẹn cả đồng hồ cho nó báo đứng lên cơ mà.
Lâm trận bắn rất ác liệt! Mình cứ shotgun bùm cạch cạch nhảy vào nhà hoa ngồi rình trên bàn. Thằng nào quảng bom thì té,thằng nào xông vô xóc thẳng vào đầu chết như đúng rồi. Hăng máu giết chóc,đồng hồ hô phong hoán vũ mình làm phát bụp! Em nó lại im ngủm như tắc kè sặc nước. Đến lúc nhòe tay thì cũng quá giờ cơm mười phút. Cả phòng nháo nhào ghi nợ rồi chạy thục mạng vào nhà ăn. Chị điểm danh mắt sắc lẹm báo cáo nhanh gọn cho anh quản lý,thôi thì năm vòng quanh sân “khởi động”. Lần đầu bị chạy quanh cái sân to thế,mỗi vòng là mỗi niềm đau,dài dằng dặc tựa không lối thoát. Chấm dứt năm vòng đau khổ,cả phòng chống tay vào gối thở hồng hộc trước nhà ăn. Lúc đấy thì người ta cũng đã ăn xong gần hết rồi,cực chẳng đã phải hùa nhau và vội bát cơm trong tình trạng tay run lẩy bẩy vì mệt,mồ hôi thì đổ ra ướt đầm,chua loét ám hết vào bàn ăn. Thảm nào hôm nay canh có mùi lạ,lại lẩm bẩm nhà bếp cho quá tay chanh,chắc “của nhà trồng được” nên hào phóng thế.
Ăn xong thì còi điểm danh cũng báo, bụng nghĩ “chẳng kịp tắm rửa gì,ngồi hứng muỗi suông rồi!” . Tưởng chỉ thế là xong,ai dè lại còn bị gọi lên cảnh cáo làm gương trước toàn trường. Cả phòng lên bục cao đành bấm bụng nghĩ thầm “các cụ thì mới ngồi chiếu cao” cho đỡ xấu hổ. Bên dưới các bạn thi nhau vỗ tay,không hiểu vì muỗi hay cổ vũ tinh thần cả phòng dám phá luật doanh trại. Thỉnh thoảng phía xa,vài gương mặt khả ái giơ huyền thoại đập đá một ngàn hai trăm của nokia lên phe phẩy đèn LED sáng rực trông chẳng khác gì sân khấu metal,tiếc là thiếu mỗi cây guitar lead. Lời luận tội được đọc ra,cả phòng đứng nghiêm cúi đầu giả bộ đau buồn như đứng trên giá treo cổ,ai cũng mím môi tựa như sắp khóc. Thực ra là cố nhịn cười vì “khuôn trăng” đầy nghiêm nghị của thầy quản lý. “DIễn văn” dài quá đứng mãi mà không xong,buồn buồn nhìn quanh trường một lượt vì chẳng mấy khi đứng ở chỗ cao mà đầy đủ thế này. Bất giác nhìn ra khu con gái thấy cả lũ đang nhìn lên,không biết khinh hay nể,lướt một dọc tìm em thì thấy em cũng đang trong điệu bộ ấy. Hiển nhiên bốn mắt gặp nhau đầy tình cờ. Hai người cùng nhìn nhau một chập vài giây,mình mặt dày vẫn nhìn được tiếp,cơ mà chẳng hiểu sao tự nhiên có con bọ đếch gì lao vào một bên mắt,làm mình nháy một cái. Em thấy vậy quay đi đầy kiêu ngạo. Chắc tưởng mình nháy mắt đưa tình nên không thèm quan tâm (tổ sư bố con bọ!).
Kể thêm là doanh trại không chỉ có chuyện ngủ,ngoài ngủ còn có món điểm tâm gác đêm cho mỗi phòng. Chẳng hiểu thích thú ra vẻ anh hùng,hổ báo gì mà thằng nào cũng khoái. Mình thì chỉ thích ngủ cho đủ giờ để đi học khỏi khổ,hơn nữa doanh trại lại giữa đồng không mông quạnh. Mồ mả vừa nhiều,vừa nhấp nhô như sân đua xe địa hình,ma bay lởn vởn có khi là có,mà tính mình rất nhát ma. Sợ hãi mãi thì cũng đến phiên gác đêm,danh sách phòng chia đôi theo thứ tự bảng chữ cái,để gác làm hai ca đủ nghĩa vụ. Đen quá vào đúng ca đầu tự một đến ba giờ sáng,lúc này thấy bảo nhiều ma lắm nên hãi hùng trong bùng nhùng vô cùng. Bảo thằng bạn đổi ca thì nó bảo giờ đấy buồn ngủ lắm,mày đi mà làm! Thế là hết hi vọng. Thôi thì đành bám riết lấy một thằng khác vậy,chưa đi mà bao nhiêu phim kinh dị từng xem đã ùa về,hồn vía lên mây hết cả. Thằng trưởng phòng biết thế trêu: “đã vậy thì càng phải làm ca đầu cho bản lĩnh dần lên!”, ‘thôi em cắn rơm cắn cỏ cho em đi buổi ba giờ”.
“Không!” cụt lủn một từ rất khí phách của trưởng phòng,đinh đóng cột rồi cứ thể mà triển khai. Không đi thì lại “lên chiếu các cụ”tha hồ mà “vinh danh bảng vàng”.
Hôm trực đến,mình ngồi bám sát thằng bạn dưới sân,các phòng được lệnh đi ngủ từ sớm đèn đóm tối om cả,lờ mờ ánh đèn đỏ như ở mấy cái đường dạo bệnh viện kinh cả người. Ngồi lâu buồn buồn chẳng có việc gì làm,thằng bạn lại hù hù vài tiếng giả bộ ma về,làm mình phải vái nó lấy vái nó để. Một lúc sau thì có hai ông bộ đội thứ thiệt ở doanh trại bảo hai thằng cầm đèn pin đi tuần một vòng. Mặc dù sợ lắm nhưng cũng đành phải cắn răng đi. Hai thằng lượn lờ một lúc thì thằng kia bảo tao buồn vệ sinh,cực chẳng đã đành đi theo nó ra nhà vệ sinh rồi để nó cầm đèn vào hành sự. Đứng chờ mà phải đứng xa tít vì nhà vệ sinh bốc mùi kinh khủng. Đèn đóm thì không có tối um,mình sợ quá vừa đứng vừa hét vọng vào: “Nhanh cmm lên!”, “đây rồi đây rồi! Từ từ mới ra được!” tiếng hét trả lời vọng lại bựa rích. Đứng dăm phút mắt đảo liên tục phòng trừ ma quái,thì từ đâu bỗng thấy hai bóng dập dờ từ xa phía bên kia. Sống lưng lạnh toát, chẳng lẽ lại nhảy vào ngồi cùng thằng bạn mặc kệ mùi dơ. Càng ngày hai cái bóng ấy lại càng tiến gần,đang trong tình trạng mém xỉu thì bồng nhiên hai cái bóng ấy…..bật đèn. Vuốt ngực lại cho đỡ sợ rồi chuẩn bị tinh thần hỏi han:
“Ai mà ra ngoài buổi đêm?” Kì lạ thay,câu này không chỉ phát ra từ mình,mà cả từ phía bên kia. Trùng nhau từng câu một rất quái đản mà lại giọng con gái. Chưa hết:
“Tôi thuộc đội gác!” lại nói trùng nhau từng câu một quái đản nữa.
Mình không chịu được đành chờ cho bên kia nói trước:
-Bạn ở đội nào?
-Bên phòng X mà làm ơn tắt dùm cái đèn đi với,chói quá!
-Bên kia tắt đèn đi,sau một lúc mắt phục hồi vì tổn thương thị giác tạm thời mình nhìn kĩ hai người, một trong hai là…em.
Hết giờ học lại lếch thếch lôi xác về phòng nằm,trong phòng chả có cái đếch gì chơi,nhàn rỗi sinh cuồng loạn lại nằm nghĩ vẩn vơ đến em. Không hiểu sao cái suy nghĩ phải hẹn hò bằng được với em cứ vẩn vơ trong đầu,mà trong khi tay vẫn nhắn tin đều cho Hạnh. Có lẽ do niềm kiêu hãnh bản thân đang bị xâm hại,hoặc thấy rằng trò chơi tình cảm càng khó khăn lại càng thú vị mà hào hứng. Một lúc sau thằng bạn đập vai bảo đi bắn half-life ngoài cổng doanh trại,mình bảo ”giờ cơm tới nơi rồi bắn giết gì nữa?”. “Yên tâm đi! Cả phòng bắn dăm phút thôi! Chết có anh em cả! Sợ gì!” nó dỗ dành, đang buồn thế là mình chạy ra theo, bụng bảo dạ dăm phút thôi! Hẹn cả đồng hồ cho nó báo đứng lên cơ mà.
Lâm trận bắn rất ác liệt! Mình cứ shotgun bùm cạch cạch nhảy vào nhà hoa ngồi rình trên bàn. Thằng nào quảng bom thì té,thằng nào xông vô xóc thẳng vào đầu chết như đúng rồi. Hăng máu giết chóc,đồng hồ hô phong hoán vũ mình làm phát bụp! Em nó lại im ngủm như tắc kè sặc nước. Đến lúc nhòe tay thì cũng quá giờ cơm mười phút. Cả phòng nháo nhào ghi nợ rồi chạy thục mạng vào nhà ăn. Chị điểm danh mắt sắc lẹm báo cáo nhanh gọn cho anh quản lý,thôi thì năm vòng quanh sân “khởi động”. Lần đầu bị chạy quanh cái sân to thế,mỗi vòng là mỗi niềm đau,dài dằng dặc tựa không lối thoát. Chấm dứt năm vòng đau khổ,cả phòng chống tay vào gối thở hồng hộc trước nhà ăn. Lúc đấy thì người ta cũng đã ăn xong gần hết rồi,cực chẳng đã phải hùa nhau và vội bát cơm trong tình trạng tay run lẩy bẩy vì mệt,mồ hôi thì đổ ra ướt đầm,chua loét ám hết vào bàn ăn. Thảm nào hôm nay canh có mùi lạ,lại lẩm bẩm nhà bếp cho quá tay chanh,chắc “của nhà trồng được” nên hào phóng thế.
Ăn xong thì còi điểm danh cũng báo, bụng nghĩ “chẳng kịp tắm rửa gì,ngồi hứng muỗi suông rồi!” . Tưởng chỉ thế là xong,ai dè lại còn bị gọi lên cảnh cáo làm gương trước toàn trường. Cả phòng lên bục cao đành bấm bụng nghĩ thầm “các cụ thì mới ngồi chiếu cao” cho đỡ xấu hổ. Bên dưới các bạn thi nhau vỗ tay,không hiểu vì muỗi hay cổ vũ tinh thần cả phòng dám phá luật doanh trại. Thỉnh thoảng phía xa,vài gương mặt khả ái giơ huyền thoại đập đá một ngàn hai trăm của nokia lên phe phẩy đèn LED sáng rực trông chẳng khác gì sân khấu metal,tiếc là thiếu mỗi cây guitar lead. Lời luận tội được đọc ra,cả phòng đứng nghiêm cúi đầu giả bộ đau buồn như đứng trên giá treo cổ,ai cũng mím môi tựa như sắp khóc. Thực ra là cố nhịn cười vì “khuôn trăng” đầy nghiêm nghị của thầy quản lý. “DIễn văn” dài quá đứng mãi mà không xong,buồn buồn nhìn quanh trường một lượt vì chẳng mấy khi đứng ở chỗ cao mà đầy đủ thế này. Bất giác nhìn ra khu con gái thấy cả lũ đang nhìn lên,không biết khinh hay nể,lướt một dọc tìm em thì thấy em cũng đang trong điệu bộ ấy. Hiển nhiên bốn mắt gặp nhau đầy tình cờ. Hai người cùng nhìn nhau một chập vài giây,mình mặt dày vẫn nhìn được tiếp,cơ mà chẳng hiểu sao tự nhiên có con bọ đếch gì lao vào một bên mắt,làm mình nháy một cái. Em thấy vậy quay đi đầy kiêu ngạo. Chắc tưởng mình nháy mắt đưa tình nên không thèm quan tâm (tổ sư bố con bọ!).
Kể thêm là doanh trại không chỉ có chuyện ngủ,ngoài ngủ còn có món điểm tâm gác đêm cho mỗi phòng. Chẳng hiểu thích thú ra vẻ anh hùng,hổ báo gì mà thằng nào cũng khoái. Mình thì chỉ thích ngủ cho đủ giờ để đi học khỏi khổ,hơn nữa doanh trại lại giữa đồng không mông quạnh. Mồ mả vừa nhiều,vừa nhấp nhô như sân đua xe địa hình,ma bay lởn vởn có khi là có,mà tính mình rất nhát ma. Sợ hãi mãi thì cũng đến phiên gác đêm,danh sách phòng chia đôi theo thứ tự bảng chữ cái,để gác làm hai ca đủ nghĩa vụ. Đen quá vào đúng ca đầu tự một đến ba giờ sáng,lúc này thấy bảo nhiều ma lắm nên hãi hùng trong bùng nhùng vô cùng. Bảo thằng bạn đổi ca thì nó bảo giờ đấy buồn ngủ lắm,mày đi mà làm! Thế là hết hi vọng. Thôi thì đành bám riết lấy một thằng khác vậy,chưa đi mà bao nhiêu phim kinh dị từng xem đã ùa về,hồn vía lên mây hết cả. Thằng trưởng phòng biết thế trêu: “đã vậy thì càng phải làm ca đầu cho bản lĩnh dần lên!”, ‘thôi em cắn rơm cắn cỏ cho em đi buổi ba giờ”.
“Không!” cụt lủn một từ rất khí phách của trưởng phòng,đinh đóng cột rồi cứ thể mà triển khai. Không đi thì lại “lên chiếu các cụ”tha hồ mà “vinh danh bảng vàng”.
Hôm trực đến,mình ngồi bám sát thằng bạn dưới sân,các phòng được lệnh đi ngủ từ sớm đèn đóm tối om cả,lờ mờ ánh đèn đỏ như ở mấy cái đường dạo bệnh viện kinh cả người. Ngồi lâu buồn buồn chẳng có việc gì làm,thằng bạn lại hù hù vài tiếng giả bộ ma về,làm mình phải vái nó lấy vái nó để. Một lúc sau thì có hai ông bộ đội thứ thiệt ở doanh trại bảo hai thằng cầm đèn pin đi tuần một vòng. Mặc dù sợ lắm nhưng cũng đành phải cắn răng đi. Hai thằng lượn lờ một lúc thì thằng kia bảo tao buồn vệ sinh,cực chẳng đã đành đi theo nó ra nhà vệ sinh rồi để nó cầm đèn vào hành sự. Đứng chờ mà phải đứng xa tít vì nhà vệ sinh bốc mùi kinh khủng. Đèn đóm thì không có tối um,mình sợ quá vừa đứng vừa hét vọng vào: “Nhanh cmm lên!”, “đây rồi đây rồi! Từ từ mới ra được!” tiếng hét trả lời vọng lại bựa rích. Đứng dăm phút mắt đảo liên tục phòng trừ ma quái,thì từ đâu bỗng thấy hai bóng dập dờ từ xa phía bên kia. Sống lưng lạnh toát, chẳng lẽ lại nhảy vào ngồi cùng thằng bạn mặc kệ mùi dơ. Càng ngày hai cái bóng ấy lại càng tiến gần,đang trong tình trạng mém xỉu thì bồng nhiên hai cái bóng ấy…..bật đèn. Vuốt ngực lại cho đỡ sợ rồi chuẩn bị tinh thần hỏi han:
“Ai mà ra ngoài buổi đêm?” Kì lạ thay,câu này không chỉ phát ra từ mình,mà cả từ phía bên kia. Trùng nhau từng câu một rất quái đản mà lại giọng con gái. Chưa hết:
“Tôi thuộc đội gác!” lại nói trùng nhau từng câu một quái đản nữa.
Mình không chịu được đành chờ cho bên kia nói trước:
-Bạn ở đội nào?
-Bên phòng X mà làm ơn tắt dùm cái đèn đi với,chói quá!
-Bên kia tắt đèn đi,sau một lúc mắt phục hồi vì tổn thương thị giác tạm thời mình nhìn kĩ hai người, một trong hai là…em.
__________________
CHAP 65:
-Hơ! Phương à? Mình buột miệng.
-Sao cậu biết tên tôi?
-Vì nổi tiếng quá. Đang cuống nên mình nghĩ gì nói đấy.
-Nổi tiếng? Sao lại nổi tiếng? Em hỏi dồn.
Mình bí quá không biết nói gì! Đành đứng chôn chân ra đấy.
-Chà! ỉ* xong rồi con lợn kia! Thoải mái quá! Mình quay ra thấy thằng bạn đang vừa khua khoắng đèn pin vừa xách quần kéo thắt lưng. Nó quay lên nhìn thấy ba người đang đứng nhìn về phía nó.
-Ơ! Rồi cầm đèn chạy biến lại vào trong,bỏ lại ba cái mặt đỏ dần,cá là mặt mình đỏ nhất luôn. Ánh đèn khua khoắng loạn xạ một lúc trong nhà vệ sinh,chắc cu cậu đang cài thắt lưng,rồi nó lại phi ra.
-Chào hai bạn! hai bạn cũng bị bắt đi tuần à? Nói rồi cu cậu chìa tay ra định bắt.
Hai em nhìn cả hai thằng từ trên xuống dưới,rồi quay ra nhìn nhau,sau đó đi thẳng. Thằng bạn mình vẫn giữ tư thế cũ mặt đần ra hỏi:
-Ơ thế là thế nào?
-Nào cái đầu mày! Tao cũng vái mày luôn! Tay ông chưa rửa mà ông chìa ra đòi bắt tay con nhà người ta hả trời! Mình đay nghiến nó!
-À ừ nhỉ! Vô duyên quá, xin lỗi xin lỗi, hê hê! Nó vỗ vai mình rồi cười hềnh hệch!
-Mẹ cái thằng này! Tay lại sờ lên người tao vậy! đã phá hỏng hết bánh kẹo chuyện người khác rồi còn chưa tỉnh à!!!!!!!
-Ấy chết! đừng nóng! Xin lỗi,xin lỗi! vào rửa liền đây,làm gì nóng dữ như bà đẻ vậy. Nói rồi nó lại cười trừ hềnh hệch.
Mình lại đứng ngoài chờ cho nó rửa tay xong,cu cậu đi ra rồi lại khua khoắng cái đèn pin ra hiệu tiếp tục đi tuần.
-Sao vừa nãy lại bảo là hỏng hết bánh kẹo? Đang tính chuyện gì với một trong hai em à? Vừa đi nó vừa hỏi.
Mình biết lúc đấy buột miệng chửi,nên đành lấp liếm là không có gì.
-Nghi lắm! có gì cứ chia sẻ cho anh em, biết đâu lại giúp được gì. Nó nói.
-Thôi ạ! Không có chuyện gì! Mà nhờ mày giúp tao cũng vái ông tổ luôn! Mình gắt lên với nó.
-Thôi được rồi! có chuyện với hai em kia rồi, nhưng giờ là lúc không thích hợp để nói,lúc nào vui phải chia sẻ đấy nhé. Thằng bạn hoa tay múa chân có vẻ như nhận ra nó đã làm điều gì.
Mình không nói gì,cả hai thằng lại tiếp tục công việc.
Trong tuần đấy,mình có tình cờ gặp em vài lần lúc đi ra cổng doanh trại. Không hiểu sao cả hai đi lướt qua nhau mà em không có phản ứng gì,hình như em không còn chút cảm nghĩ gì về buổi tối hôm đó,hoặc có nhớ nhưng không nhớ mặt mình. Một trong hai giả thiết đấy thôi,nhưng sẽ thật may mắn nếu cả hai giả thiết đấy đều xảy ra hoặc xảy ra cùng một lúc. Lương tâm mình sẽ có chút thanh thản khi tha lỗi cho thằng bạn trời đánh cùng phòng.
Thế nhưng mình vẫn chưa tìm được cách tiếp cận với em,bực mình quá!
Rồi vào một buổi đi học, khi đi học tất cả đều phải xếp hàng cầm ghế đi đều bước cả. Phòng mình đi ngược chiều với phòng em. Em đi ngay hàng ngoài nên thấy ngay được,khi hai lớp đi qua nhau. Không hiểu lúc đó nghĩ gì,mình huých vai thằng bạn một cái để nó bay sang hàng bên kia. Thằng bé người trông không đến nỗi nào mà lại ẻo lả thế,ngã dồn sang tận một phần hai hàng bên kia liền. Người đầu tiên mà nó ngã vào y như mình tính toán là em. Em ngã ra mình vứt ghế xông vào đỡ ngay, mồm liên tục xin lỗi. Em vùng tay đỡ của mình ra hét lên ‘tránh ra!” giọng dõng dạc như hô “chào cờ! nghiêm!”. Mình giật mình đành để em đó rồi ra nhận án phạt chạy năm vòng quanh sân vì đùa nghịch trong hàng.
-Hơ! Phương à? Mình buột miệng.
-Sao cậu biết tên tôi?
-Vì nổi tiếng quá. Đang cuống nên mình nghĩ gì nói đấy.
-Nổi tiếng? Sao lại nổi tiếng? Em hỏi dồn.
Mình bí quá không biết nói gì! Đành đứng chôn chân ra đấy.
-Chà! ỉ* xong rồi con lợn kia! Thoải mái quá! Mình quay ra thấy thằng bạn đang vừa khua khoắng đèn pin vừa xách quần kéo thắt lưng. Nó quay lên nhìn thấy ba người đang đứng nhìn về phía nó.
-Ơ! Rồi cầm đèn chạy biến lại vào trong,bỏ lại ba cái mặt đỏ dần,cá là mặt mình đỏ nhất luôn. Ánh đèn khua khoắng loạn xạ một lúc trong nhà vệ sinh,chắc cu cậu đang cài thắt lưng,rồi nó lại phi ra.
-Chào hai bạn! hai bạn cũng bị bắt đi tuần à? Nói rồi cu cậu chìa tay ra định bắt.
Hai em nhìn cả hai thằng từ trên xuống dưới,rồi quay ra nhìn nhau,sau đó đi thẳng. Thằng bạn mình vẫn giữ tư thế cũ mặt đần ra hỏi:
-Ơ thế là thế nào?
-Nào cái đầu mày! Tao cũng vái mày luôn! Tay ông chưa rửa mà ông chìa ra đòi bắt tay con nhà người ta hả trời! Mình đay nghiến nó!
-À ừ nhỉ! Vô duyên quá, xin lỗi xin lỗi, hê hê! Nó vỗ vai mình rồi cười hềnh hệch!
-Mẹ cái thằng này! Tay lại sờ lên người tao vậy! đã phá hỏng hết bánh kẹo chuyện người khác rồi còn chưa tỉnh à!!!!!!!
-Ấy chết! đừng nóng! Xin lỗi,xin lỗi! vào rửa liền đây,làm gì nóng dữ như bà đẻ vậy. Nói rồi nó lại cười trừ hềnh hệch.
Mình lại đứng ngoài chờ cho nó rửa tay xong,cu cậu đi ra rồi lại khua khoắng cái đèn pin ra hiệu tiếp tục đi tuần.
-Sao vừa nãy lại bảo là hỏng hết bánh kẹo? Đang tính chuyện gì với một trong hai em à? Vừa đi nó vừa hỏi.
Mình biết lúc đấy buột miệng chửi,nên đành lấp liếm là không có gì.
-Nghi lắm! có gì cứ chia sẻ cho anh em, biết đâu lại giúp được gì. Nó nói.
-Thôi ạ! Không có chuyện gì! Mà nhờ mày giúp tao cũng vái ông tổ luôn! Mình gắt lên với nó.
-Thôi được rồi! có chuyện với hai em kia rồi, nhưng giờ là lúc không thích hợp để nói,lúc nào vui phải chia sẻ đấy nhé. Thằng bạn hoa tay múa chân có vẻ như nhận ra nó đã làm điều gì.
Mình không nói gì,cả hai thằng lại tiếp tục công việc.
Trong tuần đấy,mình có tình cờ gặp em vài lần lúc đi ra cổng doanh trại. Không hiểu sao cả hai đi lướt qua nhau mà em không có phản ứng gì,hình như em không còn chút cảm nghĩ gì về buổi tối hôm đó,hoặc có nhớ nhưng không nhớ mặt mình. Một trong hai giả thiết đấy thôi,nhưng sẽ thật may mắn nếu cả hai giả thiết đấy đều xảy ra hoặc xảy ra cùng một lúc. Lương tâm mình sẽ có chút thanh thản khi tha lỗi cho thằng bạn trời đánh cùng phòng.
Thế nhưng mình vẫn chưa tìm được cách tiếp cận với em,bực mình quá!
Rồi vào một buổi đi học, khi đi học tất cả đều phải xếp hàng cầm ghế đi đều bước cả. Phòng mình đi ngược chiều với phòng em. Em đi ngay hàng ngoài nên thấy ngay được,khi hai lớp đi qua nhau. Không hiểu lúc đó nghĩ gì,mình huých vai thằng bạn một cái để nó bay sang hàng bên kia. Thằng bé người trông không đến nỗi nào mà lại ẻo lả thế,ngã dồn sang tận một phần hai hàng bên kia liền. Người đầu tiên mà nó ngã vào y như mình tính toán là em. Em ngã ra mình vứt ghế xông vào đỡ ngay, mồm liên tục xin lỗi. Em vùng tay đỡ của mình ra hét lên ‘tránh ra!” giọng dõng dạc như hô “chào cờ! nghiêm!”. Mình giật mình đành để em đó rồi ra nhận án phạt chạy năm vòng quanh sân vì đùa nghịch trong hàng.
__________________
Đọc truyện mỏi mắt thì thử chơi game xem :)