Truyện - Thơ f17 - f145 -wiki- voz - vozer


+ Đọc dễ dàng các truyện trên Voz, update liên tục
+ Đọc nhanh trên điện thoại...

Mới Đăng

Kưa nhầm chị hai...được nhầm em gái! [Chap 56 - Chap 60]



Kưa nhầm chị hai...được nhầm em gái! 
[Chap 56 - Chap 60]
Tác giả : LeoAslan

Chap 46-50 Chap 51-55 
Chap 61-65 Chap 66-70
Chap 56 :

Tôi vừa dắt xe trờ mặt vô nhà thì ông anh đã đứng cản địa trước mặt.

- Đi bùm bum cả đêm phê quá hả chú trai ? - Ổng cười nham hiểm.
- Ơ, đệ xin phép rồi mà ! – Tôi ngơ ngác.
- Xin cái đầu mày, tao còn chưa dám đi qua đêm ! – Nói rồi ổng ấn 2 nắm tay vô 2 bên thái dương tôi.
- Ahhhh…đau đại ca, thả ra ! – Tôi ôm đầu la oai oái.
- Cho mày chừa, đem xấp vải sang nhà thằng nhí đi, mẹ ở bên đó ! - Ổng thả tôi ra cười hể hả.
- Thì giờ đem nè, đau quá ! – Tôi nhăn mũi đáp.
- Ah thằng này lại còn trả treo à ! – Rồi ổng lại dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi - Ủa cái gói gì đây ?
- Thì gói đựng xấp vải chứ gì ! – Tôi dắt xe vào nhà.

- Chứ cái gói này là cái gì ? A ùa, bánh ngon ta, ở đâu đây ? – Ông anh tôi nhanh tay mở bịch nhỏ dưới tay xe mà nãy giờ tôi chẳng để ý.
- Ơ…à, bánh nhà bạn gửi đấy ! – Tôi ngớ người ra rồi đoán chắc là của Tiểu Mai lúc sáng tôi còn ngủ nàng đã chu đáo gói lại rồi treo sẵn dưới tay xe.
- Ưm…ngon, đi đưa đồ đi, gói này tao thầu ! - Ổng nhai ngoàm ngoạm đầy họng.
- Để phần cho mẹ nữa đấy ! – Tôi lắc đầu cười khổ.

Tắm rửa cơm nước xong xuôi, tôi lên lầu nằm nghe nhạc rồi định đánh một giấc đến chiều cho khoẻ người. Mà nghĩ lại dạo này tôi đi chơi dữ thật, cũng chẳng sao, học hành kết quả tốt thì cứ ăn chơi thả giàn thôi, đúng là từ dạo quen em Vy xong thấy đời tươi lên hẳn, biết thế nào là có bạn gái, rồi việc tốt nối tiếp việc tốt, quen bạn quen bè, lại còn được gặp lại Tiểu Mai mà hè lớp 9 tôi cứ ngỡ sẽ chẳng có cơ hội làm quen, cuộc đời cứ vậy thì quá tốt rồi, mong muốn gì nữa đâu.

Nhưng cái sự đời nó chẳng đơn giản như vậy, tình trạng bình yên chỉ kéo dài đến ngày thứ bảy của tuần sau đó, và kéo theo đó là cả đống chuyện xảy ra mà tôi ko biết gọi là tốt hay xấu nữa.

- Ừ thì mình muốn là xoá đấy ! – Vy đang đứng trước bảng nói đầy vẻ thách thức.
- Bạn nói ngang quá vậy ?! – Tiểu Mai ở đầu dãy bàn trái nhăn mặt đáp.
- Mai đứng lại đây nói chuyện với tôi ! – Em Vy bực dọc.
- Mình về chỗ ngồi, bạn lấy quyền gì cấm mình chứ ? – Tiểu Mai ngước mắt lên nhìn vẻ không cam chịu.

Lần đầu tiên 2 người cãi nhau chẳng ai chịu nhường ai, dù phần lí lẽ đúng đắn có vẻ nghiêng về em Vy, nhưng phần số đông ủng hộ lại nghiêng về Tiểu Mai.

Đầu đuôi cũng tại thằng T, 15 phút đầu giờ sinh hoạt thứ 2 là đọc báo, thứ 3 đến thứ 6 là truy bài, thứ 7 là tập bài hát hoặc đọc báo cũng được, nhưng nếu sinh hoạt sai chủ đề như thứ 3 mà hát hò là sẽ bị trừ điểm xếp loại. Hôm nay là thứ 7, em Vy sau khi viết lời bài hát trên bảng thì bày cho cả lớp tập, đại khái bọn tôi cũng chẳng ham hố gì vụ này, nhưng được cái là khỏi mất công truy bài. Sau khi Vy đã bày qua hết 1 lượt, lúc cả lớp đang nhìn lên bảng hát theo cho quen giai điệu thì em ấy lên phòng giám thị để lấy sổ đầu bài về rồi sẽ hát tiếp. Nhưng em Vy vừa đi khỏi thì thằng T ở dưới liến thoắng :

- Trúc Mai ơi, sửa dùm lớp bài Anh văn hôm bữa cô Hiền cho được ko ? Tí nữa có tiết mà bài đó khó quá !
- Ừ đúng đó, sửa dùm đi Mai ! – Nhỏ Y phụ hoạ.
- Nhưng…đang giờ sinh hoạt hát mà ? – Tiểu Mai chần chừ.
- Sửa nhanh mà, viết ra chút thôi ! – Thằng T vẫn cương quyết.

Gần trọn lớp đều nhao nhao lên đồng ý, tôi thì chả buồn quan tâm vì có sửa hay không cũng vậy, kiểm tra miệng có 2 lần mà hết 2 lần tôi ăn zero rồi, giờ gỡ chỉ trông chờ vào kiểm tra 1 tiết nên không phụ hoạ theo.

Thế là Tiểu Mai cầm vở bước lên bảng, lấy phấn viết bên dưới lời bài hát của em Vy những câu trả lời trong bài tập cô Hiền, cả đám ở dưới hí hoáy chép lấy chép để. Mới được 2 phút thì em Vy bước vào.

- Ơ Mai làm gì vậy ? Bữa nay đâu phải giờ truy bài ! – Vy ngạc nhiên.
- Ừ…nhưng mấy bạn bảo Mai sửa dùm, chút có tiết Anh văn mà ! – Tiểu Mai cắn môi đáp.
- Không được, vậy là sai quy định rồi, bạn là lớp phó văn thể thì phải biết những điều này chứ ! – Đoạn rồi em Vy cầm khăn lau bảng xoá đi phần Tiểu Mai vừa viết.
- Ơ…thì là lỗi của mình, nhưng Vy cũng nên hỏi mấy bạn đã chép xong chưa chứ ? Đằng nào Mai cũng đã giải rồi mà ! – Tiểu Mai tròn mắt đứng tại chỗ.
- Ừ đúng rồi, đang chép giữa chừng mà lại…. ! – Thằng T ở dưới chêm dầu vô lửa.
- Ờ đang chép ngon lành mà tự nhiên vậy à ! – Nhỏ Y lắc đầu nguầy nguậy.
- Nhưng bây giờ là giờ tập hát mà, mấy bạn làm vậy ko ngại lớp bị trừ điểm thi đua sao chứ ? – Vy nói với vẻ bất nhẫn.
- Dù gì Mai cũng giải rồi thì cứ để các bạn chép đi, Vy xoá ngang vậy sao được ! – Tiểu Mai đáp.
- Hay nhỉ, bạn là lớp phó văn thể mà như vậy à ? ! – Vy nheo mắt.
- Mình…, thì mình nói là sai rồi, nhưng Vy xoá bảng vậy cũng ko đúng ! – Tiểu Mai thở hắt ra nhận lỗi.
- Có gì mà ko đúng ? – Rồi Vy quay sang hỏi cờ đỏ đang đứng phía cửa lớp – Bạn nói xem vậy là sai hay đúng ? Có bị trừ điểm không ? 
- Ơ…thì theo nội quy như vậy là sai…nhưng giải bài có một chút thì cũng ko có gì, mình chắc ko trừ điểm đâu.. – Thằng sao đỏ vô can bị lôi vào cuộc, nó nói ba phải nhưng gặp tia nhìn như toé lửa của em Vy thì lại chốt – Nhưng.. vậy là sai quy định đấy, ko được đâu!
- Bạn Mai nghe chưa ? Mình xoá có đúng ko? – Vy gằn giọng.
- Thôi mình ko tranh cãi với bạn nữa, Mai nhận sai rồi mà Vy ngang quá ! – Tiểu Mai quay về chỗ.

Và mấy đứa trong lớp thì mặt mày ngơ ngác ra chẳng hiểu vì sao chuyện bé thế này mà 2 nàng lại cãi nhau, trong khi ngày thường cả 2 đều rất mực hoà đồng và hiền lành với mọi người, nên chúng nó chỉ biết can ngăn bằng mấy câu ba phải đầy vụng về.

Và mọi sự nó tanh bành ra như thế đấy, tôi ngồi dưới chẳng biết làm sao, cũng chả biết phải về phe ai vì rõ ràng là Vy đúng, nhưng Tiểu Mai cũng ko phải là sai, em Vy vì điểm xếp loại của toàn lớp, Tiểu Mai vì ý kiến chung của mọi người trong lớp, nên chẳng thể phán xét ai đúng ai sai được.

- Ê mày can 2 người lại đi N – K mập chồm sang bàn tôi bảo.
- Điên à ? Mày hiểu tao ở tình huống nào rồi mà ! – Tôi rụt cổ đáp.
- Mày ko cản thì lớp bị trừ điểm thật đấy ! – Thằng L đía vào.
- Èo, thằng sao đỏ đã bảo ko sao mà ! – Tôi cãi lại.
- Nhưng thế này là mất trật tự, lỡ thầy giám thị vào thì chết à, em Vy chắc nghe mày đấy ! – K mập sừng sộ.
- Èo…ờ để tao ! – Tôi nói cứng chứ trong bụng cũng đang rối bời.

Tôi đứng dậy đi chầm chậm lên trên, bọn trong lớp nhìn theo ngay, vì ai cũng biết là tôi với Vy đang cặp nhau, nên thể nào tôi nói thì Vy nghe thôi.

- Thôi, hiểu lầm mà, 2 người đừng cãi nữa, cờ đỏ nhìn kìa ! – Tôi nhỏ nhẹ xua tay.
- Bênh nhau hở ? – Cả Vy và Tiểu Mai đồng thanh quay sang tôi nói, 2 nàng ánh mắt đầy nộ khí xung thiên.
- Ơ…làm gì có… thôi kệ 2 người ! – Tôi lắc đầu hậm hực đi về chỗ.

Và cả lớp thì ngạc nhiên ko để đâu cho hết, hiển nhiên mọi người đều nghĩ tôi chắc chắn sẽ bênh vực em Vy rồi, thế nên chẳng lạ gì khi Tiểu Mai nói câu đó ( thật ra tôi thấy lạ đấy, vì nghĩ Tiểu Mai chẳng có lúc nào gay gắt như vậy ), nhưng bất ngờ là ở chỗ em Vy cũng hỏi y chang câu này, khác nào bảo tôi chắc đang có ý với Tiểu Mai, tung lưới rồi bắt cá 2 tay chứ. Mỗi riêng tôi là chột dạ khi nghe em Vy hỏi như vậy, hay là em nó linh cảm thấy tôi với Tiểu Mai có khi thích nhau rồi cũng nên, tôi về chỗ ngao ngán lắc đầu thở dài rồi gục mặt xuống bàn, ôm một bụng kinh hoàng vì giác quan nhạy bén của phụ nữ.
__________________

Chap 57 :

Giờ ra chơi, tôi ngồi đấu láo với K mập về mấy công thức tính góc bắn ngược và siêu cao trong game Gunbound, nói đến đâu nó gật đầu lia lịa viết vô giấy đến đấy, gì chứ trùm Toán mà chém gió thì y như thật, đem cả tính toán vào game, nhưng tôi chả dám bảo với nó là chơi game mà theo công thức thì còn gì là hay, cứ dựa vào cảm giác mà bắn có khi còn hay hơn. Đang hăng hái “ dạy dỗ “ học trò thì tôi bị vỗ lưng từ đằng sau :

- Ra can-tin chơi N, khát nước ! – Em Vy cười cười ngồi phía sau.
- Ơ…ờ, đi chứ ! – Tôi ngạc nhiên vì vừa nãy đầu giờ em nó còn hù tôi 1 phen chết khiếp thì giờ lại tỉnh queo như chẳng có gì xảy ra.

Thế là 2 đứa ra can-tin, tôi ngồi uống nước mà nhìn đâu đâu, chẳng biết nên nói gì.

- Sao im ru vậy ? – Em Vy tựa cằm hỏi.
- Ờ…thì nãy thấy dữ quá, nên giờ ngại ! – Tôi lúng búng giải thích.
- Ai bảo lên ko đúng lúc, tham gia ko đúng chuyện làm chi ! – Em nó bĩu môi.
- Sao mà ko đúng chuyện ? – Tôi thắc mắc.
- Con gái cãi nhau, con trai chen vô làm gì ! – Em Vy cười tủm tỉm.
- Haizz, thế thì đừng bận tâm, tự nhiên hung hăng hỏi “ Bênh nhau hả ? “ , nghe mà giật cả mình ! – Tôi thở dài.
- Sao mà giật mình ? Có gì đâu ta ! – Em nó tròn mắt thơ ngây.
- Thì hỏi vậy khác nào bảo N có ý bênh vực Trúc Mai ! – Tôi phản ứng.
- Chàng ơi, ý của người ta là đừng có bênh cho Vy, tự Vy giải quyết được, kẻo cả lớp lại bảo Vy dựa hơi N, cãi nhau mà cũng phu xướng phụ tuỳ rồi sao ! – Vy cười cười.
- À, ra vậy, thế mà cứ tưởng.. . ! – Tôi thở phào, tựa hẳn ra ghế.
- Hay là đằng ấy cũng có ý gì với Mai rồi, nên có tật giật mình, vừa nghe hỏi đã cảm thấy như vậy ? – Em nó nheo mắt tinh quái.
- Ơ…vớ vẩn ! – Tôi chống chế yếu ớt.
- Phải ko đấy ?! – Vy hỏi gặng.
- Oài, mà chuyện nãy chẳng có gì cũng đi gây nhau ! – Tôi lảng sang vấn đề khác ngay.
- Ai bảo ko có ? A1 mà bị trừ điểm thi đua, lỡ tụt xuống hạng 10 rồi N chịu trách nhiệm há ?! – Em Vy gay gắt.
- Thôi, cho qua đi, vô lớp kìa ! – Tôi rụt cổ, thầm nghĩ cãi nữa chắc tôi bị quay như dế.
- Thì có để bụng chuyện lúc nãy chút nào đâu ! – Em nó nhún vai đáp.

Gần vô đến lớp, Vy đột nhiên quay sang hỏi tôi :

- Nhưng nếu lỡ Vy với Mai cãi nhau thì N bênh vực ai ?! 
- Ừm…chuyện con gái, con trai không phận sự miễn bàn ! – Tôi nhại lại câu khi nãy của Vy, trong bụng phục tôi quá xá, trả lời thế thì quả là sáng suốt.
- Hứ, vậy cũng nói ! – Em nó bĩu môi rồi quay ngoắt vào lớp trước.

Tôi lắc đầu cười khổ, thầm mong cho cái cảnh 2 nàng đấu đá nhau đừng diễn ra lần nữa, vì nếu có thì tôi chỉ biết trơ mắt ngó chứ thật lòng tôi chẳng biết nên nghiêng về Vy hay là Tiểu Mai nữa. Vy thì lanh lợi sẵn rồi, nếu có cãi nhau thì chỉ thắng chứ không thua, đến cả tôi là trùm tán phét mà gặp em nó còn xuôi xị tắt đài thì cần gì đến tôi bênh vực nữa, nên suy đi tính lại chỉ có Tiểu Mai là yếu thế hơn cả, nhưng tôi mà bào chữa cho nàng thì tin rằng em Vy lúc đó sẽ chẳng ngại ngần gì mà cho tôi rơi đài ngay tắp lự.

Những ngày tiếp theo, 2 nàng vẻ như không tranh cãi gì nữa thật, việc người nào ra việc người đó chẳng lấn sân nữa, chỉ khác là cư xử với nhau có phần lãnh đạm, cực chẳng đã liên quan đến việc trong sinh hoạt lớp thì mới gặp nhau bàn vài câu cho có lệ, ko thì thì nước sông không phạm nước giếng. Tôi thì nghĩ chuyện này cũng bình thường, con gái giận lâu là đương nhiên, nhưng đã giận ra ngoài mặt như vầy rồi thì chắc cũng chẳng để trong lòng điều gì, chỉ cần có dịp thích hợp là có thể làm lành, xuề xoà cho qua, nhưng vài ngày sau sự thật đã chứng minh tôi vẫn chỉ là một cậu trai lớp 10 hãy còn non nớt lắm, không hiểu gì về tâm lý con gái cả.

Mở màn là giờ Kĩ thuật nông nghiệp, cô Thương hôm đó giảng về các loại thực phẩm làm từ thịt gia súc gia cầm, gồm cả làm thủ công đến đóng hộp theo dây chuyền. Đại khái là tiết này cũng chẳng có gì khó nhằn lắm, chỉ ngồi nghe và thảo luận, nên đến khi cô Thương hỏi :

- Vậy em nào cho cô biết xúc xích được làm từ những nguyên liệu gì ?!

Trong đầu tôi nhanh chóng nghĩ ra đáp án, và cái tay cũng nhanh không kém, giơ thẳng lên giành quyền phát biểu ngay lập tức, cả lớp thấy tôi xung phong trong môn này thì cũng lấy làm ngạc nhiên, vì xưa nay tôi luôn cực kỳ chật vật trong các môn xã hội, không vì làm biếng chép bài thì cũng vì lười học thuộc bài, nên khi tôi đường hoàng đứng lên phát biểu, xung quanh thấp thỏm xem tôi trả lời câu hỏi cực dễ này ra sao.

Nhưng đến đây cũng cần nói về ông anh quý hoá của tôi chút, vì tại ổng mà tôi dính đến chuyện bi hài này. Trước khi tôi ra đời thì ba mẹ tôi vì công việc nên gửi ổng ra quê nội nhờ ông bà chăm sóc giùm, mãi đến khi tôi 4 tuổi và ba mẹ tôi xin phép đưa ổng về lại nhà ở Phan Thiết thì tôi mới biết là tôi còn có 1 ông anh trai. Lần đầu gặp mặt, tôi nhớ ba mẹ tôi nói cái gì đó mà ổng tới xoa đầu cười cười rồi nhấc bổng tôi lên, dù lúc đó ổng cũng chỉ mới 6 tuổi, và sau đó lật đật thả tôi xuống và thở hồng hộc, tôi mút tay rồi cười nắc nẻ. Hai ông thần chơi với nhau rất hợp, trò gì quậy phá cũng nghĩ ra được, nhớ nhất là cái ngày đầu tiên ổng về nhà, 2 đứa đang chơi đánh trận giả thì thằng Nhí hàng xóm hay qua nhà tôi chơi chạy sang, ông anh tôi vừa thấy nó bước vào nhà là quắc mắt :

- Nhà của em tao, ai cho mày vô ?!
- Dạ…ơ, em qua chơi dzui mà ! – Thằng Nhí mặt đần ra, chẳng hiểu gì sất.
- Mày qua tính ăn hiếp em tao hả ? – Rồi ổng xách cây kiếm mũ rượt nó chạy khắp nhà.

Đến khi tôi giải thích nó là bạn tôi từ nhỏ xíu thì ổng mới quăng kiếm, lại xoa đầu nó cười cười, lại nhấc nó lên rồi để xuống và lại thở từng chập. Từ đó 3 thằng thân nhau, chơi gì cũng chơi chung, nhưng ấn tượng với tôi nhất là cái lần tôi bị cái răng khôn mọc ở trong lung lay sắp gãy, mẹ tôi bảo cứ để dần là nó tự rụng, nhưng tôi thì lấy làm đau khổ lắm, vì nhai cơm mà cứ sợ gãy răng. Thế nên một bữa ông anh tôi mới nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu rồi thi hành ngay, mà tôi thề rằng bây giờ có cho tôi một núi tiền tôi cũng ko dám làm lại trò đó.

- Em cột xong rồi đại ca ! – Thằng Nhí theo lời ông anh tôi, cột sợi chỉ 1 đầu vào cái răng lung lay của tôi, 1 đầu cột vào tay nắm cửa phòng, hồ hởi báo cáo thành tích.
- Tốt, giờ đứng dang ra ! - Ổng làm bộ nghiêm trọng, lùi ra vài bước sau cánh cửa.
- Có…sao ..không ? Ớ..ớ..! – Tôi ú ớ lo lắng về kế sách này.
- Chẳng sao, cứ để đại ca lo cho ! – Ổng quệt mũi, nhíu mày vận công.

Rồi ông anh tôi lao đến như tên bắn, tung 2 chân lên trời làm một quả song phi cước tuyệt hảo vào cánh cửa phòng đang cột chỉ vào cái răng của tôi.

- Pứng…rốp… ! Tiếng nứt gãy khô khốc vang lên, cánh cửa giật mạnh ra kéo theo cái răng của tôi văng toạc ra ngoài.
- Á…hu…oaaa….oaaaa ! – Tôi nhìn cái răng văng ra nền nhà, và chợt cảm thấy đau buốt trong miệng, có vị mằn mặn, chấm tay vào thì hoá ra là máu, khiếp đảm ôm mặt khóc giãy đành đạch.
- Thằng Nhí lấy tao cái bông gòn mau ! – Ông anh tôi mặt mày xám ngoét vì thành công ngoài kết quả dự tính.

Thằng Nhí run lẩy bẩy đưa bịch bông gòn, và đại ca quý hoá cầm nó mà chấm chấm vào mồm tôi để cầm máu, tôi khóc lăn lộn một hồi cũng mệt, ngồi dậy thì thấy đã hết chảy máu và hết đau, mà lại nhẹ nhõm vô cùng vì không còn cái răng lung lay khó chịu nữa, lại quệt nước mắt cười hề hề, tối ăn cơm ngon lành. Sau vụ đó tôi cực kỳ nể đại ca, ổng bảo gì nghe đó, tin răm rắp và làm theo ngap tắp lự. Có lần tôi tò mò về cái hoa văn thêu trên áo thun của ổng, thấy cái hình tròn có chỉ vàng xẹt qua xẹt lại mấy đường, nên hỏi nó là cái gì, ổng gãi đầu một lúc rồi bảo đó là hình ảnh….địa ngục, tôi gật gật tin lấy tin để, ra địa ngục nó nhỏ xíu và có mấy cái gai đâm ra như vậy.

Chap 58 :


Rồi một lần 2 thằng đang ngồi gặm xúc xích trong ổ bánh mì, ổng mới hỏi tôi :

- Đố mày xúc xích làm bằng gì ?!
- Thì làm từ con heo ! – Tôi ngơ ngác, nhìn vào cái vỏ xúc xích rồi đáp.
- Nhưng là làm từ cái gì mới được ? - Ổng nhăn mặt.
- Thì…thịt ! – Đó giờ toàn ăn thịt, nên hỏi gì tôi cũng bảo thịt.
- Sai, xúc xích được làm từ…da, lông, móng, sừng ! - Ổng gật gù phán ! – Chứ thịt người ta đem kho với chiên cho mày ăn hết rồi, còn mấy đồ còn lại thì nhồi vào làm thành xúc xích, nhớ chưa ?
- À, ra vậy…nhưng con heo làm gì có sừng ? – Tôi chỉ vào cây xúc xích heo đang ăn.
- Ơ….! – Ông anh tôi giật mình, nhìn sang cái xúc xích bò đang cầm trên tay, rồi lật đật chữa thẹn. – Mày ngu quá, chỉ có những con heo cực quý hiếm mới có sừng, người ta lấy sừng heo làm…thuốc hết rồi, nên những con heo tầm thường mày ăn chỉ được làm…xúc xích thôi !
- Đại ca giỏi quá, gì cũng biết ! – Tôi trố mắt nhìn ổng thán phục.
- Chứ sao mậy, hề hề ! - Ổng cười khoái chí.

Tôi mắt sáng rỡ như chợt khám phá ra chân lý mới về xúc xích, và tự nhủ phải khắc cốt ghi tâm câu nói cực kỳ bố láo này của ông anh. Mãi đến khi lớn lên tôi cũng chả thèm tra cứu lại, vì cái gì đã có ấn tượng sâu sắc với bạn rồi thì hiển nhiên bạn luôn tin nó là đúng, và tôi cũng vậy, thế nên bây giờ đây tôi, thằng N đã học lớp 10 dõng dạc đang nói lại câu nói của ông anh quý hoá :

- Dạ, xúc xích được làm từ da, lông, móng, sừng của các loại gia súc ! – Tôi tự tin nói.

Một tràng cười khủng bố nổ ra khắp lớp, thằng K mập cười lăn lộn, thằng C thì đập bàn rần rần mà ôm bụng, thằng L xem chừng còn quệt cả nước mắt nước mũi, và tôi thì hoảng hồn đồ rằng mình vừa chốt 1 câu hết sức bậy bạ.

- Sao em biết ? – Cô Thương cố nín cười, tủm tỉm hỏi tôi.
- Dạ…..! – Tôi gãi đầu, nhưng bây giờ tôi không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa, tôi đã lớn rồi, trình phét cũng tăng cao rồi, nên ngần ngừ rồi lại tiếp - …Dạ tại em tham quan nhà máy làm xúc xích rồi cô ơi!

Đến đây bọn trong lớp cười càng dữ dội hơn nữa, thằng Q phá ra cười sằng sặc, mấy nhỏ con gái chả thèm ý tứ gì, cứ ngoác miệng ra mà…tiếu ngạo giang hồ.

- Con lạy thánh, sau On your mark tuyệt kỹ là đến Da lông móng sừng bí kíp ! – Thằng K chắp tay vái tôi.
- Đấng cứu thế lại thăng nữa rồi ! – Đến lượt thằng D vờ ngửa mặt lên trời than thở.

Tôi ngượng ko để đâu cho hết, chỉ mong có cái lỗ dưới chân để chui xuống trốn ánh mắt châm chọc của bàn dân thiên hạ đang nhìn chằm chằm vào mình, và thầm rủa tôi già đầu đến thế này rồi còn dám đi tin một câu vớ vẩn của ông anh từ cái thời nhỏ nhít.

- Xem ra em cần kiểm tra lại kiến thức phổ thông của mình rồi ! – Cô Thương cười cười, lắc đầu bó tay với ông thần này. – Vậy Vy có ý kiến gì ?
- Dạ, theo em biết thì xúc xích làm từ thịt đỏ và mỡ xay nhuyễn cùng các loại gia vị rồi sau đó nhồi vào ruột heo thành phẩm ! – Em Vy vừa trả lời vừa khúc khích cười nhìn tôi .
- Ừm, còn Trúc Mai, sao lại lắc đầu vậy, em có ý kiến khác à ? – Cô Thương gật đầu.
- Dạ, em nghĩ là xúc xích được làm từ thịt và mỡ turkey xay ra và thêm bột gạo, sau đó đóng bọc nylon rồi cột dây thiếc ở 2 đầu, còn theo bạn Vy mô tả thì được gọi là lạp xưởng của người Hoa ! – Tiểu Mai đứng dậy đáp.
- Hơ, mình thì lại nghĩ là cả hai đều được gọi là xúc xích, đều từ thịt nhuyễn mà ra thôi ! – Vy tranh luận.
- Không đâu, nhắc đến xúc xích thì Mai nghĩ đó là từ mang ý nghĩa công nghiệp, người ta thường sẽ liên tưởng đến thịt nguội và đồ hộp nhiều hơn, còn lạp xưởng là món của người Hoa vì thành phần chế biến và có thêm phẩm đỏ, nên hiếm khi được gọi là xúc xích, hầu như là không ! – Tiểu Mai lắc đầu đáp.
- Haizz, mình thì nghĩ là Mai quá chú trọng tiểu tiết rồi ! Em Vy cười nhạt.
- Mai thì nghĩ là Vy đã sai cơ bản còn cố cãi cùn thôi ! – Tiểu Mai thở hắt ra đáp.
- Như thế nào gọi là cãi cùn ? – Vy gay gắt.

Cả lớp chẳng buồn cười tôi nữa mà ngơ ngác nhìn Tiểu Mai và Vy lại đấu khẩu với nhau, và quên luôn đầu têu chuyện này là tôi đang rón rén ngồi xuổng tỏ ra mình vô can.


- Thôi được rồi, 2 em đừng tranh luận nữa, cả hai đều đúng, khác nhau là cách nhìn nhận vấn đề và cách gọi thôi ! – Cô Thương khoát tay cho cả 2 ngồi xuống vì nhận thấy nếu không dừng 2 nàng lại thì tình hình sẽ theo chiều hướng xấu đi cũng nên.

Giờ chơi, bọn trong hội A1 kéo đến mà bủa vây tôi tấn công tới tấp :

- Anh giai, anh ăn sừng heo sừng bò rồi à ? – Thằng T cà khịa.
- Tao đập mầy à nha ! – Tôi sửng cồ.
- Hề hề, thôi, có tật có tài ! – K mập vỗ vai tôi.
- Cơ mà tại mày nên Mai với Vy lại cãi nhau nữa, đẹp mặt chưa con ! – Thằng D gợi lại vấn đề.
- Tao chẳng liên quan gì sất ! – Tôi gân cổ cãi lại.
- Tao thì dự cảm có chuyện chẳng lành, vụ sinh hoạt 15 phút lần trước còn nhẹ, vụ này thì thấy bắt đầu có lửa rồi ! – Thằng C cảm khái.
- Dù gì tao cũng ủng hộ Trúc Mai tới cùng, hehe ! – Thằng T cười đểu.
- Tao cũng rứa ! – Thằng D hưởng ứng.
- Còn thánh đây thì biết là phải bênh ai rồi ! – K mập chuyển sang đá đểu tôi.

Nhưng tôi thì cứ gục mặt xuống bàn giả điếc nghĩ ngợi, quả thật là đợt trước tưởng 2 nàng xong xuôi với nhau rồi chứ, dè đâu bữa nay “ nhờ “ tôi mà ngọn lửa lần trước đang le lói nay đã chực bùng lên, thế này thì chả như những gì tôi mong đợi, nhưng lại đúng theo cái lý thuyết “ Khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra “, tôi ngán ngẩm thở dài chẳng biết rồi sẽ còn những gì tiếp theo đây, sao cả 2 người ko chịu dĩ hoà vi quý cho rồi đi ?

Tối hôm sau tôi sang nhà em Vy rủ đi chơi, ngồi cạnh mà em nó cứ trách tôi mãi về cái vụ “ da lông móng sừng “, làm tôi lại thêm 1 phen chết ngượng.

- Ông ơi, nghĩ sao mà đồ mình ăn lại làm bằng mấy thứ đó ?! – Vy vỗ nhẹ lưng tôi.
- Èo…tại ông anh N hết ! – Tôi thở dài đáp.
- Là sao ? ! – Em nó ngạc nhiên.
- Ko có gì ! – Tôi lảng đi, nghĩ chuyện này kể ra cũng chẳng hay ho gì.
- Kể nghe đi mờ, N ơi ! – Vy giật giật tay áo tôi giãy nảy.
- Quê lắm, ko để được ! – Tôi lắc đầu cười khổ.
- Không kể tui giận ! – Em ấy khoanh tay bĩu môi, trông cái bộ chẳng thể nào từ chối cho được.
- Èo…thì vầy…! Tôi kể sự tích bí kíp Da lông móng sừng từ ông anh mà ra bằng cái giọng rầu rầu, vậy mà em Vy thì cười nghiêng ngả.

- Hồi nhỏ N khờ tới vậy đó hở ? Hi hi ! – Vy che miệng cười khúc khích.
- Lúc nhỏ ai chả vậy !- Tôi chống chế.
- Mà dạn quá, làm vậy lỡ gãy răng chết ! – Em ấy rụt cổ.
- Thì có biết gì đâu, ổng bảo sao nghe vậy thôi ! – Tôi nhún vai đáp.
- Thế giờ còn khờ nữa không ? – Vy nheo mắt tinh quái hỏi.
- Không, hết rồi ! – Tôi đáp ngay vì dự cảm không lành.
- Èo, tưởng còn để Vy bắt nạt, hì hì ! – Em ấy phụng phịu.
- Dễ ăn hả ? Này thì bắt nạt ! – Đoạn rồi lại búng chóc ngay trán em nó rồi cười hể hả.
- Ui da, đau nha ! – Vy xoa xoa trán nhăn nhó.
- Hề hề, ai bảo cười quê N chi ! – Tôi lật đật cười tình.
- Tự nhiên, mình làm mình chịu chứ, nói vậy ai ko cười cho được ! – Vẫn còn nhăn mặt, hình như nãy tôi hơi quá tay.
- Thôi, cho búng lại này ! – Tôi vờ hối lỗi, kê sát trán vô mặt em nó.
- Xê ra, kỳ quá , tui nổi điên à nha ! – Vy trừng mắt doạ.
- Èo…, hung dữ thế ! – Tôi kinh hãi lùi ra, rụt cổ đáp, nhưng nói vậy chứ tôi thấy em nó càng giận càng xinh, trông yêu không tả được.

Rồi tôi lại tựa lưng vào ghế mà thở dài, thầm nghĩ từ giờ chắc ko dám tin ông anh nữa, chơi tôi vố này từ nhỏ mà mãi đến lớn tôi mới lãnh hậu quả, đúng là mưu sâu kế xa. Nhưng mà dạo này lão cũng bù đầu bận ôn thi đại học, chẳng buồn giỡn nhây nữa, lâu lâu học quá stress thế là tôi phải kiếm đường né ngay, lảng vảng quanh đó có mà ăn chửi. Thế nên hôm qua tôi tức vụ xúc xích lắm, định về nhà hỏi tội ổng ngay, vừa vào thấy cái mặt ổng hầm hầm ngồi nhà trong thì tôi xuôi xị ngay tắp lự, lạng quạng vừa buông câu đầu thì có khi bị đạp văng ra ngoài ngay câu sau cũng nên.

- Sao im ru dzạ ? Giận hở ? – Thấy tôi ngồi im ko nói, Vy quay sang khẽ hỏi.
- Ừ, ai bảo dữ quá làm gì ! – Tôi chớp ngay cơ hội, đâu dám bảo là đang nghĩ vẩn vơ.
- Hồi nào đâu ? – Em nó lắc đầu phụng phịu.
- Vừa nãy, rồi chiều hôm qua nữa ! – Tôi cười cười.
- Chiều hôm qua làm sao ? ! – Em ấy tự nhiên đổi thái độ, quay sang nhìn tôi hỏi.
- Thì…thì vụ cãi nhau với Mai ấy ! – Tôi giật thót người.
- Vy ko sai, chẳng có gì phải làm dữ ! – Vy nhún vai đáp.
- Nhưng cãi nhau vậy trước mặt cô giáo cũng ko tốt, cơ mà cũng có gì to tát đâu mà phải tranh luận, thôi thì 2 người làm hoà đi ! – Tôi ngần ngừ phân tích.
- Chẳng cần N nhọc công can ngăn đâu, Vy tự biết phải làm gì ! – Em nó cười nhạt.

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi thấy lạnh gáy quá chừng, y như là dự cảm trước được cái vụ này sẽ không yên ổn mà dừng lại ở đây vậy. Con gái sao mà thâm trầm khó đoán quá, trước mặt nhau thì cười nói bình thường mà chẳng biết trong lòng lại có như vậy ko nữa ? Chẳng bù như con trai, đơn giản bộc trực, có chuyện thì cứ y luật giang hồ, đè đầu ra mà đập, đứa nào thắng thì đứa đó đúng, vậy có phải dễ hoà bình hơn không ?

Nhưng hoà bình thì chẳng dễ gì đạt được, mà dẫu có được thì cũng phải kinh qua vài lần chiến tranh hung tàn đầy khốc liệt.

Giờ Văn hôm đó, Tiểu Mai đang trả bài về Văn nghị luận, cô Hằng yêu cầu nàng nêu một dẫn chứng ngắn gọn nhưng bao quát về thể loại này, lẽ tất nhiên Tiểu Mai nghĩ giây lát rồi đáp ngay, và có vẻ hầu hết lớp đều đồng ý với dẫn chứng ấy, nhưng tôi thì cảm thấy có chỗ không ổn, tôi thấp thỏm đưa mắt sang nhìn em Vy, và Tiểu Mai thì đang đợi cô nhận xét :

- Thưa cô, dẫn chứng vừa rồi của bạn Mai em cảm thấy không ổn lắm ! – Vy đứng dậy phát biểu.
- Vậy em có ý kiến gì ? – Cô Hằng mỉm cười nhìn cô học trò cưng.
- Theo em ở phần kết bài vừa rồi bạn ấy chỉ rút ra kết luận và nhận xét, nhưng lại thiếu đi thao tác cuối cùng của Văn nghị luận là phải bình luận, xem xét những khả năng hoàn toàn nhất trí, chỉ đồng ý một phần hoặc bác bỏ, và rõ ràng là bạn Mai thiếu đi ý này ! – Em Vy nói y như những gì tôi đang nghĩ.
- Ừm, chính xác ! – Cô Hằng gật đầu vẻ hài lòng rồi quay sang Tiểu Mai – Em có ý kiến gì không ?
- Dạ, em nghĩ là thời gian cho phần dò bài thì có hạn, nên em chỉ nêu 1 dẫn chứng ngắn gọn thôi, còn nếu phân tích đầy đủ các thao tác theo dàn bài thì em nghĩ khá là khó được như bạn Vy nói ! – Tiểu Mai từ tốn đáp.
- Mình thì lại nghĩ chẳng có gì khó nếu như bạn chuẩn bị kỹ hơn ! – Vy cười lạnh đáp.
- Hì, Vy thì giỏi văn nhất lớp rồi, nói gì chẳng được chứ ! – Tiểu Mai đưa ánh mắt nhìn sắc lạnh.
- Thôi được rồi, ai cũng có lý cả, cô cho Mai điểm 7, lần sau rút kinh nghiệm nhé ! – Cô Hằng khoát tay, hình như cô cũng lờ mờ đoán ra có gì đó giữa 2 nàng, nên cô lắc đầu rồi kết thúc giờ trả bài.
__________________

Chap 59 :

Bị tấn công thì phải phản đòn, không sớm thì muộn, nhịn 1 chứ không nhịn 2, đó là cách nghĩ của con trai bọn tôi, đừng để đối phương sẵn nước lấn tới, được đằng chân lân đằng đầu, phải chống trả quyết liệt. Nhưng đó là con trai, còn con gái có như vậy ko thì tôi chưa biết, chỉ biết em Vy đã phát tối hậu thư tấn công mở đầu rồi, về phần Tiểu Mai nàng có đình chiến hay tham chiến hay không thì tôi dự là sẽ không, vì Tiểu Mai lúc nào cũng rất mực dịu dàng hoà nhã, ít nhất đó là ý kiến của bọn con trai 10A1.

Và sự thật thì đã đi ngược lại với những Gia Cát Dự tào lao, giờ trả bài Anh ngữ của cô Hiền, sau khi đọc qua một lượt điểm ngữ pháp mới thì cô Hiền ra đề dịch cho em Vy lúc này đang trả bài trên bảng :

- Em dịch cho cô câu này sang tiếng Anh nhé : “ Không có gì quý hơn độc lập tự do “ !

Vy cắn môi suy nghĩ, tôi thì thành phản xạ rồi, cứ em nó lên bảng dò bài là tôi lại chú tâm theo dõi mà cũng suy nghĩ đáp án theo, để hên xui còn nhắc bài. Nhưng lần này là môn tiếng Anh, và tôi thì còn tệ hơn Vy nhiều, nên thà là ko giúp còn hơn, nghĩ đến đây tôi ngán ngẩm nhìn vô câu dịch bá láp của mình rồi giấu biến nó đi.

Tôi ngước lên bảng, em Vy sau một lúc ngần ngừ thì đã viết ra đáp án, vả chăng tôi tin chắc thế nào cũng sẽ đúng mà thôi.

- “ Nothing’s more valuable than independence and freedom ! “

Cô Hiền gật đầu, ra chiều khá hài lòng về câu dịch này, dù thật sự nó chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng học sinh lớp 10 mà được vậy là ổn rồi, à vâng đó là suy nghĩ của tôi.

- Có em nào phát biểu gì về câu dịch này ko? – Cô Hiền hỏi cả lớp.
- Dạ ko cô ơi ! – Nhỏ Y mau mắn.
- Chắc đúng rồi, chép vô vở thôi ! – Thằng C gật gù.
- Trúc Mai thì sao ? – Cô Hiền quay sang hỏi cô học trò cưng như mọi khi, vì cô rất thích cách tư duy ngôn ngữ cũng như những ý kiến thú vị của nàng.
- Dạ, nếu là em thì câu dịch này sẽ là “ Independence now, and independence forever “ ! – Tiểu Mai đứng dậy trả lời.

Tôi mặt ngu ra vì ko hiểu Tiểu Mai dịch kiểu gì, đến thằng dốt English như tôi cũng nhận ra câu dịch của nàng thiếu từ freedom và valuable, thiếu cả so sánh hơn, đằng này lại còn cả now và forever, mặc dù trong câu nói bất hủ này của Bác Hồ lại ko có những từ như “ bây giờ “ và “ mãi mãi “ , cả lớp ngơ ngác, em Vy tròn mắt ngạc nhiên, và cô Hiền mỉm cười hỏi : 

- Sao em lại dịch như vậy ?
- Thưa cô, thứ nhất dịch theo bạn Vy cũng ko phải là sai, nhưng đó là cách dịch word by word, tức là dịch từ từng một, nhưng thật sự đó không phải là cách dịch hay ! – Tiểu Mai từ tốn đáp, nhấn nhá từng từ một – Thứ hai, đây là một câu slogan, nên em nghĩ cần dịch thật ngắn gọn và súc tích nhưng phải có hồn trong đó !
- Ừm, em giải thích rõ hơn đi ! – Cô Hiền yêu cầu.
- “ Independence now, and independence forever “ sẽ có khí khái và mạnh mẽ hơn, mang âm hưởng một câu khẩu hiệu nếu dùng ở phương Tây, đồng thời vẫn giữ nghĩa quý giá của độc lập và tự do, tuy nhiên nếu cần giải thích cho một ai đó hiểu thì em sẽ dùng câu dịch của bạn Vy, đó là dịch ra nghĩa đen trong Anh ngữ! – Nàng giải thích đến đâu bọn tôi trố mắt đến đấy, y như là ngày đầu tiên học chữ viết vậy.
- Mình thì lại nghĩ Mai đi quá xa so với đề bài rồi ! – Vy cười nhạt.
- Đã dịch sang tiếng Anh thì phải dịch theo lối nói và văn hoá của người nước ngoài, nhập gia tuỳ tục thôi Vy ! – Tiểu Mai lạnh lùng đáp.
- Vấn đề là bạn đang ở Việt Nam, và sử dụng một câu thành ngữ Việt Nam đấy, nhập gia tuỳ tục ra sao đây ? ! – Em Vy sắc sảo phản biện.
- Học ngôn ngữ người ta, thì phải nói theo văn hoá người ta, cũng tức là khách vào nhà thì tôn trọng chủ thôi ! – Tiểu Mai cũng không vừa.

Tôi gục mặt xuống bàn, K mập gãi đầu nhăn nhó, thằng T lắc đầu cười khổ, trong lớp đã xì xào bàn tán.

- Lại nữa, tui đoán rồi mà !
- Èo, chả hiểu gì sất, cao xa quá !
- Chiến tranh giữa các vì sao phần mới đây à ?!

Quả thật là tôi chẳng biết đồng tình với ai, Tiểu Mai hay là Vy, vì cả hai ai cũng có lý lẽ riêng của mình, và ai nói tôi nghe cũng vừa tai, lập luận chặt chẽ, tôi mà cãi với 1 trong 2 nàng này thì đảm bảo ko quá 1 câu đã tắc tị rồi.

- Ừm, cách dịch của Vy có thể chấp nhận được ở trình độ phổ thông, còn của Trúc Mai thì cô hoàn toàn đồng ý nếu với tư cách là một người nước ngoài ! – Cô Hiền nhận xét.

Và chẳng riêng gì giờ Văn và Anh, các giờ học thường xuyên phải thảo luận như Công dân, Lịch sử và Toán thì cả 2 nàng chẳng ai nhường ai, kình nhau thấy rõ, các môn xã hội thì em Vy hô mưa gọi gió, các môn tự nhiên thì Tiểu Mai một tay che trời, mấy thằng cán sự Toán Lý Hoá như bọn tôi với thằng L thằng T bị nàng cho ra rìa không thương tiếc, khiến bọn tôi lâm vào cảnh thất nghiệp trầm trọng, chỉ biết nhìn nhau rồi tặc lưỡi chắp tay sau lưng mà quay đi hệt như cao nhân từ quan về quê ở ẩn.

Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng tại cái bí kíp Da lông móng sừng của tôi gây ra tình cảnh này, nên tôi cũng có tới đề cập với em Vy :

- Hôm giờ 2 người kình nhau căng quá vậy ? Hay là bỏ qua đi ? – Tôi liếm môi đề nghị đình chiến.
- Kệ, ai bảo cứ thích tranh với Vy ! – Em ấy gạt phăng ý tưởng đầy hoà bình nhân văn của tôi sang 1 bên.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, định lò mò sang đề nghị Tiểu Mai hãy hoà đàm đi, có gì thì từ từ giải quyết, có thể tôi nói ít nhiều gì nàng ấy cũng sẽ lưu tâm. Nhưng số phận của sứ giả thì chẳng có khi nào tốt cả, nhất là sứ giả này lại đang cặp kè với vua, mà làm bạn với vua thì như bạn với hổ, nên vừa thấy tôi định chuyển đối tượng can gián sang Tiểu Mai là em Vy nhìn tôi đầy sát khí, làm tôi rụt cổ mà dẹp ngay ý định vì hoà bình thế giới.

Những tưởng chiến tranh giữa 2 nàng sẽ cứ mãi tiếp diễn với nguy cơ trường kì đến hết năm học và hiểm hoạ vũ trang khi đã bắt đầu chuyển sang đả kích lẫn nhau, thì cơ hội hoà bình đã tới, nhưng để có hoà bình thì phải trả một cái giá không hề nhỏ chút nào, tức là phải có kẻ thua người thắng, lúc ấy mới có lý do để ngồi vào bàn đàm phán song phương mà chấm dứt chiến tranh.

Nhưng theo tình hình quan chiến bây giờ thì cả Tiểu Mai và Vy kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai chịu thua ai, thế thì hoà bình lấy ở đâu ra khi muốn chiến tranh kết thúc phải có kẻ thua ? Xin thưa đó là khi có bên thứ ba nhảy vào và giúp đỡ một trong hai bên, lấy ưu thế số đông mà áp đảo.

Bên thứ ba đó chính là tôi, kẻ luôn miệng kêu đình chiến nay đã tham chiến…

Chap 60 :

Giờ tự học chiều thứ 5, theo như yêu cầu của giáo viên Công dân thì lớp tôi sẽ chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm thuyết trình về 1 chủ đề trong bài Các mối quan hệ sản xuất, sau đó sẽ dựa theo ý kiến lớp mà lớp phó học tập nhận xét và gửi cho giáo viên. Tôi thì đại loại môn học bài nào cũng tệ, nên vụ này để mấy đứa trong tổ làm, chỉ mệt nỗi em Vy cứ một lần tôi qua rủ đi chơi là bảo bận chuẩn bị cho bài thuyết trình, báo hại tôi liên tục 3 lần rủ là 3 lần bị từ chối thẳng thừng, đành tự đi chơi game chứ ko thể muối mặt đi theo K mập với nhỏ H được.

Trưa hôm đó, tôi tới lớp khá trễ vì biết chiều thứ 5 sẽ ko có sinh hoạt đầu giờ, tàn tàn đi trễ cũng chẳng sao, vả chăng bữa nay bài vở cũng ko nhiều, môn GDCD đã có mấy đứa trong tổ lo rồi. Bãi gửi xe đã đầy xe và chỉ lác đác vài đứa cũng đang hối hả dắt xe chạy vào, tôi thì cứ nhẩn nha đi bộ trông phởn đời chán. Chống tó, khoá xe, xách cặp rồi vươn vai 1 cái cho thoải mái, tôi đi vô lớp. Mới lượn được vài bước thì đã thấy Tiểu Mai cũng đang dắt xe vào, hoá ra hôm nay nàng cũng đi trễ.

- Hôm nay sao mà đi trễ vậy, Tiểu Mai ? – Tôi bắt chuyện, quên mất là chính mình cũng đang đi trễ chứ có hơn gì ai.
- Hì…. ! – Tiểu Mai cười vẻ gượng gạo.
- Để N dắt xe cho ! – Tôi lấy làm lạ về thái độ của nàng lắm.
- Ừa…cảm ơn ! – Rồi nàng giao xe cho tôi, ôm lấy chiếc cặp.

Tôi gửi xe xong quay ra định hỏi Tiểu Mai về mấy chuyện bữa giờ nàng với em Vy kình nhau, nhưng nhìn một hồi mới biết Tiểu Mai đã vào lớp trước rồi, tôi ngẩn tò te ngạc nhiên không để đâu cho hết, chả hiểu hôm nay sao nàng lạ lẫm đến vậy.

Tôi lò dò vô lớp, rón rén vô chỗ thì :

- Đi trễ ! – Em Vy gọi giật lại.
- Hì hì, ngủ quên ! – Tôi cười cầu tài.
- Ngủ quên gì mà mặt tỉnh queo ! – Em nó nheo mắt.
- Thì rửa mặt rồi mà ! – Tôi phịa.
- Xạo ! – Vy bĩu môi.
- Thật, sạch lắm ! – Tôi chường mặt sát vô em nó.
- Vô duyên, bảo xạo là vụ đi trễ, xích ra nha ! – Em ấy đỏ mặt.
- Ơ thế à ? Hề hề, vậy N về chỗ đây ! – Tôi cười đểu cáng.

Rồi tôi ôm cặp lỉnh về chỗ ngồi, cười khoái chí về tuyệt chiêu của mình, sau này mà bị em Vy quay thì cứ đánh vô tâm lý con gái, chơi chiêu mặt dầy này là thuận lợi thông quan, hè hè ! 

Kết thúc 2 tiết Lý và Sinh, đến giờ tự học sẽ là phần thuyết trình của 4 tổ, tôi xếp luôn sách vở vô cặp, khoái chí ườn ra bàn mà tận hưởng cảm giác được nghỉ khoẻ khỏi chép bài mà chỉ ngồi nghe, dù gì đứa thuyết trình của tổ 4 cũng chẳng phải tôi.

Đầu tiên là phần thuyết trình của tổ 1 về chủ đề Tư liệu sản xuất, và…Tiểu Mai cầm xấp giấy tài liệu bước lên giữa lớp, bắt đầu phần thuyết trình của tổ. Tôi khá bất ngờ, tưởng người thuyết trình là nhỏ H ăn nói hoạt bát chứ, nên cũng gắng ngồi thẳng dậy để nghe xem Tiểu Mai nói ra sao. Kỳ lạ là tự nhiên tôi thấy tay nàng khẽ run lên từng hồi, tóc như ướt mồ hôi bệt vào gò má, chắc là Tiểu Mai hồi hộp vì lần đầu tiên thuyết trình trước đám đông thế này.

Phần Tư liệu sản xuất đại ý là nói về tất cả những gì phục vụ cho sản xuất, trong đó bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động. Tư liệu lao động thì có nhà xưởng, công cụ, máy móc, đối tượng lao động tức là người lao động. Nói chung phần này thì tôi thấy bên tổ 1 làm khá đầy đủ, ít ra là theo trình học bài “ siêu đẳng “của tôi nhận biết được vậy.

Kết thúc phần thuyết trình, Tiểu Mai xếp giấy lại, khẽ đưa tay quệt mồ hôi, đợi cả lớp nhận xét và ý kiến về tổ 1.

- Có bạn nào ý kiến về bài thuyết trình của tổ 1 không ? – Thằng L cán sự Lí kiêm lớp phó học tập hỏi.
- Mình thấy ổn rồi ! – Nhỏ P phát biểu.
- Nhưng hơi ngắn gọn, với thiếu hình ảnh minh hoạ, thêm vô là đủ ! – Thằng Q góp ý.
- Dài dòng làm gì, súc tích mà đầy đủ là được, nhưng đề nghị tổ 1 nên cho thêm mối quan hệ với đối tượng sản xuất là được ! – K mập ý kiến.
- Ừ…tổ mình sẽ tiếp thu, …. và rút kinh nghiệm ! – Tiểu Mai nhỏ nhẹ đáp.
- Còn ai ý kiến gì nữa ko ? – Thằng L hỏi lại.
- Ưm, đây là ý kiến của tổ 2 ! – Em Vy đứng lên, tôi ôm đầu rụt xuống bàn kêu khổ. – Mình nghĩ bạn Mai nên nói rõ trong phần đối tượng lao động là người lao động, sẽ gồm những ai, như là nhân công, cũng như các thành phần được phân chia cụ thể trong công việc sản xuất, qua đó mới hình thành các mối quan hệ chặt chẽ với đối tượng sản xuất, chứ như vầy là xem như thiếu đi nửa ý chính trong tư liệu sản xuất rồi !

Nhỏ H há hốc mồm, mấy đứa trong tổ 1 nhao nhao lên vì chả biết sao mà cả bọn lại quên đi chi tiết như Vy đã nói, tôi thì chẳng ngạc nhiên gì vì biết em Vy chuẩn bị cho bài thuyết trình này kỹ lắm rồi, có khi làm hết cả 4 phần luôn cũng nên, nghĩ thế nên tôi đưa mắt sang Tiểu Mai xem nàng sẽ đối đáp sao về phần tư liệu bị thiếu này.

Nhưng Tiểu Mai chỉ thở dài, và nhìn thẳng vào Vy, đôi mắt ánh lên vẻ mỏi mệt :

- Tôi nhớ đâu có bảo cô khoe mẽ, cô Nguyễn !

Tiểu Mai vừa nói xong, cả lớp im bặt vì ngạc nhiên, thằng L trên bảng ngơ ngác nhìn nàng ko chớp mắt, Vy thất thần đứng tại chỗ không thốt được câu nào. Nhưng tôi mới là người ngạc nhiên nhất, phải gọi là cực kỳ bất ngờ vì tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng Tiểu Mai lại có thể nói đầy kích động như vậy, và lại gọi Vy bằng họ chứ ko bằng tên, cách xưng hô này cực kỳ xa lạ và khó hiểu.

- Sao vậy Mai ? Bị sao vậy ? – Nhỏ H chạm tay Tiểu Mai hỏi nhỏ vẻ lo lắng.

Nhưng Tiểu Mai vẫn đối diện mắt nhìn thẳng vào Vy đầy lãnh đạm.

Và em Vy thì có lẽ vì quá bất ngờ với thái độ này nên vẫn chẳng biết nên nói thế nào, cũng phải vì có ai dè đâu cục diện lại sang tình huống oái ăm này.

- Sao…..??!! – Vy chỉ thốt được mỗi từ này rồi cũng lắc đầu cam chịu.

Đến đây thì tôi gọi là ở thế “ bối thuỷ “ của binh gia, trước mặt là địch sau lưng là sông, không tiến cũn không lui được, muốn nói đỡ cho em Vy thì ko được vì đây là chuyện con gái, cơ mà đến mức này thì cũng hơi quá, nhưng im lặng thì ko lẽ mặc em Vy đứng đó khó xử vì rõ là trong lớp ai cũng biết Vy với Tiểu Mai kình nhau hôm giờ, đây gọi là tự làm tự chịu thôi,….nhưng Tiểu Mai nói thế này cũng có phần hơi quá. Nghĩ đi tính lại một hồi, tôi quyết định đứng dậy, và hàng chục ánh mắt dòm theo thấp thỏm.

- Theo N nghĩ thì đây là phần nhận xét và ý kiến, nên ai cũng có quyền phát biểu xây dựng bài, phần trình bày của tổ 1 thì có lẽ là thiếu những gì mà Vy đã góp ý, vậy thì Mai nên tiếp thu để rút kinh nghiệm mới phải….nên lần này …Mai nói vậy là không được rồi,…có phần hơi thái quá ! – Tôi lúng búng nói, nhưng càng về cuối tôi càng cảm thấy khó khăn, câu chữ phát ra trong miệng như cứ muốn khựng lại.

Và Tiểu Mai quay sang nhìn tôi, ánh mắt nàng buồn xa xăm, rồi u lạnh dần như là tôi chẳng đang đứng ở đây vậy.

- Xin lỗi Vy, là mình không ý tứ ! – Tiểu Mai khẽ cúi đầu nói rồi xếp giấy tờ và lẳng lặng về chỗ ngồi.
- Ừ….ko có gì đâu ! – Vy ngượng ngập đáp.

Cả lớp yên ắng một hồi rồi xầm xì bàn tán, mỗi đứa mỗi ý, thằng T nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, thằng D thì nghiến răng trèo trẹo, nhưng thằng C với K mập lại vỗ vai tôi cười cười :

- Khá lắm, phải vậy chứ ! – K mập khoái chí.
- Anh hùng cứu mỹ nhân, hà hà ! – Thằng C ra vẻ hài lòng.

Rồi mọi người lại nhao nhao cả lên, chuẩn bị cho phần thuyết trình của tổ 2, tôi thì ngồi phịch xuống ghế thở dài, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, lơ ngơ cả buổi dù em Vy đang thuyết trình phía trên bục giảng.

- Khi nãy cảm ơn N nha ! – Em Vy ngồi sau xe tôi cảm khái.
- Ơ…thế ko trách xen vào chuyện con gái à ? – Tôi giật thót, vẫn còn đang lơ ngơ.
- Không đâu, thật là khi nãy chẳng biết phải làm sao nữa, ko hiểu sao Mai lại tức giận như vậy ! – Em nó thắc mắc.
- Ừ, N cũng ko ngờ ! – Tôi thở dài đáp.

Tôi về nhà mà trong đầu cứ nhớ mãi ánh mắt Tiểu Mai nhìn tôi khi nãy, cứ mang cho tôi cảm giác như nàng thất vọng và buồn tôi nhiều lắm, nhưng tôi đã làm gì sai chứ ? Bênh vực cho người tôi thích là có tội, là sai hay sao ? Tiểu Mai hẳn cũng biết tôi ở tình thế khi nãy chẳng thể làm gì khác được kia mà. Cứ thế hàng đống câu hỏi len ra chất đầy trong đầu tôi, để rồi buông hơi thở dài đầy chán nản vì ko thể trả lời được.

Những ngày sau đó, cả Tiểu Mai và Vy đã thôi không tranh luận với nhau nữa, 2 nàng như cùng ngầm hiểu rằng giờ có đấu đá lẫn nhau cũng ko ích lợi gì cả, hoặc cũng có thể là Vy tự động rút lui khi thấy Tiểu Mai đã có vẻ như không muốn nói gì về chuyện này nữa. Em Vy gặp tôi vẫn cười nói tíu tít như mọi khi, đã thôi không còn chằm chằm bế quan ôn luyện để đua tài nữa, chỉ có Tiểu Mai là như đang giữ khoảng cách với tôi và chẳng buồn bắt chuyện nữa, gặp thì cười chào cho có lệ rồi lặng lẽ đi ngang qua nhau, cứ như có một bức tường vô hình giữa nàng và tôi.

Và chiến tranh đã kết thúc như vậy đấy, kết thúc trong hoà bình mà không bên nào bị tổn thất, cả 2 nàng đã vui vẻ trở lại và hoà nhã với nhau hơn dù là xã giao thông thường, chỉ có mỗi tôi là tự cảm thấy mình như một tên tội phạm chiến tranh, khi trong lòng luôn canh cánh thương tổn điều gì đó mà dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể cắt nghĩa được…